Ở tuổi 86, khắc vào ký ức của lão ngư Lê Văn Tẩy là những lần Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ Hà Nội, đều đặn về thăm người dân làng Rồng, tận tay trao cho bà con từng phần quà tết. Với cụ Tẩy và 64 hộ dân nơi đây, tấm lòng nặng trĩu ân tình ấy là nguồn động viên lớn lao để sự hồi sinh đã bền bỉ đâm chồi, nảy lộc trên mảnh đất nơi đầu sóng ấy...
Ở Trạm ra đa 620, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ vẫn thường gọi Thiếu tá QNCN Nguyễn Hải Đăng, Tiểu đội trưởng ra đa bằng hai tiếng thân thương 'anh cả'.
Mưa ở phố. Xối xả, ào ào trên con đường nhỏ um tùm bóng cây và những ngôi nhà cao thấp không đều nhau. Phố là lạ trong hình dung của người ta về phố, về những con đường thơm mùi hoa sữa và xanh đến mỡ màng của tán sấu vươn cao. Cơn mưa lúc chiều muộn khiến cho kẻ tha phương bỗng dưng thấy cô đơn, lẻ loi giữa phố thị. Cái cảm giác cô độc này thi thoảng lại đến với người ta như một thói quen xấu xa, nhất là khi đang lạc bước vào một vùng đất mới.
Ở Trạm ra đa 620, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn thường gọi Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hải Đăng - Tiểu đội trưởng ra đa bằng hai tiếng thân thương 'Anh cả'.
Sau những ngày mưa dầm lê thê cuối hạ sang thu. Hôm nay là một sớm mai đầy nắng. Màu nắng thu buồn.
Trên hòn đảo anh hùng Cồn Cỏ, những chiến sĩ hải quân Vùng 3 đang ngày đêm giữ cho ngọn hải đăng không bao giờ tắt, khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Bài thơ của nhà thơ Đỗ Huy Chí trên Tinh hoa Việt Xuân Quý Mão 2023.
Anh về để áo lại đây; Nửa khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng
Khi mặc thường phục, Đỗ Tiến Thụy trông giống một anh lính phục viên hơn là một nhà văn. Thụy không làm dáng nghệ sĩ, cũng không la đà trong các nhóm văn nghệ sa lông. Nơi cư trú của anh là vùng rừng ruộng, là chiếu rượu quê. Có cảm giác, Thụy chỉ ngồi với ai khi cảm nhận được ở đó chút gì gần gụi, ấm áp tình đời.
Quên làm sao những tháng ngày cam khổ/ Mặc gió mưa hay nắng rát da người/ Anh tần tảo thương nặng những kiếp đời/ Mang áo cơm về miền quê cửa biển.