Gương mặt thơ Vũ Toàn
Lần đầu tiên tôi gặp Vũ Toàn là ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), trong lần Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội thảo thơ mà tôi là thành viên Ban tổ chức. Khi đó, một nhà thơ ở Nghệ An lôi đến một ông... y chang tôi, từ chiều cao, bề ngang tới... mái tóc và bảo, các ông nhận anh em đi.
Vũ Toàn là nhà báo điều tra nổi tiếng và là nhà thơ trữ tình cũng nổi tiếng. Anh có 4 tập thơ đã xuất bản và 6 tập phóng sự ký sự báo chí; từng được trao giải thưởng thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh viết thơ trữ tình, nhưng là kiểu trữ tình thế sự. Nó đau đáu, nó nghiền ngẫm và bi tráng: “Bốn phía trời mây trắng vây quanh/núi tiếp núi trập trùng thế trận/những người lính mang trong đầu mảnh đạn/bao nhiêu năm ở trại tâm thần/Họ khóc/họ cười/tôi đứng lặng câm”. Và người đọc cũng lặng câm. Không chỉ lặng câm, mà rưng rưng trào nước mắt. Còn khi viết về nỗi niềm thương nhớ thì các kiểu nhớ thương của anh nó cứ... nhùng nhằng thế này: “Sông chảy ngày đêm/ngày đêm sông chảy/nhớ mong thức dậy/tìm về nhớ mong”.
Còn nhớ lần tôi ra Vinh và ngồi với anh, anh rủ 2 anh em giống nhau thế thì làm chung với nhau một tập thơ. Ý định ấy chưa thực hiện được, nhưng với chùm thơ này, tôi muốn chứng minh, không phải cái gì chúng tôi cũng giống nhau. Và thơ, luôn là một thế giới bí ẩn.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Trăng trên cầu Bến Thủy
Như thể trời trồng em đứng trong mưa
em đứng trong gió, trời vừa hoàng hôn.
Như thể chiếc cầu níu giữ chân em
níu giữ đời em nâu sồng nước mắt.
Như thể... em chắp tay trước ngực
“nhớ nhau thì ngửa mặt lên nhìn trời”.
Không phải pa nô
không là tượng đá
em đang đứng trên cầu Bến Thủy
em đang đứng cuối ngày thế kỷ
thả những bông huệ trắng ngần và những nam mô.
...Nhớ rằng người lính năm xưa
vượt phà Bến Thủy nay chưa thấy về
mấy mươi xuân, một lời thề
mỗi năm một bận em về thả hoa
người xa, chùa cũng ở xa
dưới cầu bèo bọt, trên là mây hoang.
Như thể
em vầng trăng trinh nữ
đêm nay dưới cầu Bến Thủy
những bông huệ trắng ngần lấp lánh mãi không trôi.
Thơ viết ở trại tâm thần Tân Kỳ
Họ vẽ máy cày giống chiếc xe tăng
họ viết: Vinh quang thành chữ vinh quoang
“Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn”
hàng chữ trên tường họ viết bằng than.
Họ viết bằng cán thìa múc canh
bằng chiếc đũa vô tình giấu được
hàng chữ vạch tường hiện lên nắn nót
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiến lên! Xung phong!
Họ ngồi chơi sao giống trẻ con
nhưng không giống trẻ con gì cả
họ đang khóc rồi tự dưng múa
tay ngắt lên lá cỏ chẳng vì buồn.
Đàn gà con đến bên họ nhặt cơm
rồi rủ nhau đi về trong khóm nứa
ánh nắng trời hừng lên bên họ
rồi theo mây mất hút phía cánh rừng.
Bốn phía trời mây trắng vây quanh
núi tiếp núi trập trùng thế trận
những người lính mang trong đầu mảnh đạn
bao nhiêu năm ở trại tâm thần.
Họ khóc
họ cười
tôi đứng lặng câm.
Dòng sông tình yêu
Một bờ cách trở
Một bờ cách xa
sông trôi ở giữa
nước dâng đôi bờ.
Sông của chúng mình
sông gì em nhỉ
không cầu bắc ngang
mênh mông trời bể.
Chảy vào mong nhớ
sông dồn sóng lên
chảy vào rạn vỡ
sông trôi như thiền.
Sông chảy ngày đêm
ngày đêm sông chảy
nhớ mong thức dậy
tìm về nhớ mong.
Tìm về bên em
sông hồi hộp thở
tìm về bên anh
sông bâng khuâng nhớ.
Sông trôi như thể
một dòng sông yêu.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-mat-tho-vu-toan-post258920.html