Hà Anh Tuấn: 'Tôi không sợ gì cả vì tôi có cội nguồn'
Ví tình yêu của khán giả như một thứ của để dành, lâu lâu Hà Anh Tuấn lấy ra soi mình. Anh quả đã có một đời nhạc kỳ diệu khi giữa khó khăn bộn bề, chỉ sau 5 tiếng mở bán vé live concert The Rose (sẽ diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 17.1.2026) trên Ticket Box, toàn bộ 5 loại vé đã bán hết.
Năm 2024 và 2025, Hà Anh Tuấn hoạt động với cường độ gần như không tưởng: thực hiện các dự án cá nhân quy mô lớn như đêm nhạc ở Singapore, Sydney (Úc), TP.HCM, Los Angeles (Mỹ), đồng thời hiện diện trong nhiều chương trình cộng đồng, các hoạt động xã hội, hỗ trợ người dân vùng bão lũ... Sự bền bỉ và sức lan tỏa của anh trở thành một ảnh hưởng văn hóa tích cực trong cộng đồng người yêu âm nhạc.
Tháng 12.2025 cũng là thời điểm đặc biệt khi Hà Anh Tuấn cùng ê kíp đạo diễn Lan Nguyên đưa bộ phim tài liệu Chân trời rực rỡ ra rạp. Dù lấy tên concert của Hà Anh Tuấn vào năm 2023 tại Ninh Bình làm tựa phim nhưng đây hoàn toàn không phải một bộ phim tài liệu âm nhạc. Anh trong phim trở thành người kể chuyện khi đưa khán giả quay về với nghệ thuật hát xẩm, đưa khán giả đến thăm nhà cố nghệ sĩ xẩm Hà Thị Cầu, dẫn dắt khán giả tìm về cội nguồn.
“Cội nguồn” là hai chữ vang lên trong đầu Hà Anh Tuấn khi anh đứng hát ở sân khấu Dolby (Los Angeles - Mỹ) và cũng là chủ đề chính khi anh trò chuyện cùng Người Đô Thị.
Anh có thể chia sẻ về ý tưởng “cội nguồn” của bộ phim tài liệu Chân trời rực rỡ?
Khi tôi đứng hát ở sân khấu Dolby, lúc giao lưu với khán giả, nghe mọi người nói “Tuấn ơi, chị là người Cần Thơ...”, “... anh là người Châu Đốc phải bay từ rất xa tới đây để nghe Tuấn hát...”, chưa bao giờ tôi thấy hai chữ “cội nguồn” rõ đến thế.
Trong bộ phim tài liệu, một phần của phim có đề cập đến hành trình tìm về cội nguồn của những người trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, chị Thu Uyên nói rằng khi con người ta đứng với 10 ngón chân bấu chặt vào đất, khi ấy mình là người hoàn chỉnh nhất. Nó gợi cho tôi một suy nghĩ, chúng tôi đang như những cái cây, đua nhau xem cây nào cao hơn, xanh hơn, đắt tiền hơn. Nhưng hãy nhìn về những thế hệ như cố nghệ sĩ hát xẩm Hà Thị Cầu, nhìn về anh linh của bậc vua chúa ngày xưa, những bậc hào kiệt của lịch sử, họ đã nằm xuống để bồi đắp cho cội nguồn dày lên và chúng ta là những cái cây mọc lên từ cội nguồn ấy.
Ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của chúng ta ở chỗ sau này khi ngã xuống, chúng ta có sẵn sàng bồi đắp cho cội nguồn ấy dày lên không. Tôi tự tin nói rằng mình sẵn sàng sống theo cách đẹp nhất, để ngày nào đấy mình ngã xuống sẽ là một lớp phân bón góp phần làm dày lên cội nguồn của tổ tiên, dân tộc.
Hà Anh Tuấn trong một lần biểu diễn tại Mỹ
Đối với tôi Chân trời rực rỡ không chỉ là câu chuyện về vùng quê Ninh Bình, không phải là câu chuyện của riêng quê tôi. Những năm sau, chúng ta có thể đi đến các vùng quê khác, cứ đi dần dần thôi, quê nào cũng là quê.
Bộ phim có một chi tiết mà đạo diễn Lan Nguyên đã thuyết phục rất nhiều tôi mới đồng ý cho quay, đó là phần mộ của tổ tiên tôi ở Ý Yên - Nam Định, đây cũng chính là quê hương của cụ Hà Thị Cầu. Mỗi lần đứng trước mộ phần tổ tiên, thắp hương cho ông bà, tôi đã tâm sự rất nhiều. Những lúc rối bời, những lúc xung quanh tôi quá nhiều năng lượng xấu, tôi xin ông bà sao cho lòng dạ tiểu nhân phải bị dập đi để cho con sự vững vàng. Trước mỗi lần concert lớn, tôi đều phải về quê. Về với tổ tiên ông bà rồi thì mình trở thành cục đá, muỗi mà chích đá thì đá có hề hấn gì. Mình không còn sợ gì nữa vì mình đã có cội nguồn. Ngay khi tôi không giỏi bằng ai, không thành công lắm theo thước đo của mọi người thì tôi vẫn có cội, có nguồn. Như vậy là tôi quá may mắn rồi.
Từ khi nào, anh bắt đầu hành trình hướng về cội nguồn?
Đó là khi bố tôi mất. Có điều gì đó thiêng liêng chảy trong máu của mình. Lúc nào tôi cũng cảm giác đang sống có cả cội nguồn, ông bà, bố trong mình. Tôi là người khoa học, không phải là người tâm linh, nhưng dòng máu tổ tiên tôi cảm nhận được. Bây giờ mọi kế hoạch, mọi trăn trở, mọi đau khổ không như ngày xưa nữa, nó là câu chuyện của cả ký ức, của thời thơ ấu, của bao nhiêu lời răn dạy. Ngày xưa nó không hiện lên mà bây giờ rõ mồn một. Những người con không may mắn mất đi đấng sinh thành sẽ hiểu rõ cảm giác của tôi. Bố mẹ không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển sang dạng tồn tại khác.
Quê nào cũng là quê, đó có phải lý do live concert sắp tới Hà Anh Tuấn chọn Đà Lạt?
Tôi ước muốn làm show cả nước Việt Nam, đặc biệt là muốn đến những nơi gần đây chịu thiên tai, bão lụt. Mình muốn dùng âm nhạc, dùng tình yêu của những người yêu nhạc để ôm ấp những vất vả của mọi người. Giống như đợt vừa rồi, mình quá xót xa trước lũ lụt ở Phú Yên cũ và mình mơ một ngày nào đó được làm một concert ở đây. Chưa chắc người ở Phú Yên đã yêu âm nhạc của Hà Anh Tuấn nhưng chắc họ sẽ quý vì mình chân thành… Quê hương là quê hương chung, mình nhìn thấy một người Việt Nam nào đau khổ thì mình không thể hạnh phúc được. Tôi từng nói không có sự hạnh phúc nào mà đứng giữa những người đau khổ. Không có sự giàu có nào tồn tại lâu bền giữa xung quanh là những người rất nghèo khó.
Vì sao là Đà Lạt? Đó là nơi ấm áp nhất đối với tôi, là nơi tôi đã tìm ra cảm xúc, cảm hứng đầu tiên, trọn vẹn và tận hiến cho âm nhạc.
Live concert của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra tại Đà Lạt ngày 17.1.2026
Không xuất hiện nhiều trong phim tài liệu, chỉ ở vai trò người dẫn chuyện, anh có sợ fan buồn?
Xuất hiện nhiều mới trơ trẽn. Cái trơ trẽn nhất của cuộc đời này là chúng ta phải nói về mình. Đôi khi phải nhìn cuộc đời mình qua con mắt người khác. Như hôm nay, tôi nhìn thấy mình rất thật thà trên phim. Tôi là một người rất kỳ lạ ở chỗ dù là nghệ sĩ nhưng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mình trên báo, không bao giờ muốn thấy mình trên mạng xã hội.
Là một nghệ sĩ có hình ảnh đẹp, không scandal, với fan, Hà Anh Tuấn gần như mẫu nghệ sĩ lý tưởng. Anh có bao giờ gặp sai sót hay thất bại?
Có chứ, nhưng sót thôi chứ không sai. Tôi quan niệm nếu mình sót thì có thể sửa được, chứ sai rồi thì khó. Nhiều người nói rằng điều đó do giáo dục của gia đình, không, chỉ là một phần thôi. Chắc mọi người phải đồng ý rằng thời gian chúng ta nói chuyện với gia đình rất ít so với thời gian chúng ta tự nói chuyện với chính mình. Tất cả những hành động, cách sống của mình là kết quả của việc đối diện với chính mình mà ra. Lúc mỗi người đối diện với chính mình là quan trọng nhất vì không ai có thể nói chuyện với mình thật thà và sâu sắc bằng chính mình. Chỉ có mình mới biết mình rõ, xấu ở đâu, tốt ở đâu. Tôi đầy lỗi, đầy tham vọng, đầy tính xấu, nhưng không phải người xấu tính. Còn thất bại ư, tôi đầy ra.
Anh là kiểu nghệ sĩ không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng, vì sao?
Tôi nghĩ không người bình thường nào có thể chịu nổi cảm giác tất cả đời tư của mình bị phô bày trên báo bằng những dòng chữ lạnh lùng. Thôi thì cứ nói về âm nhạc thôi, người nổi tiếng hay không nổi tiếng giống nhau hệt. Các bạn có nỗi đau, nỗi lo gì, tôi cũng có y vậy, thậm chí nhân lên nhiều lần bởi tôi còn có món nợ với khán giả nữa.
Khi đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả, có bao giờ anh lo lắng về một tương lai mình sẽ vắng dần người hâm mộ?
Lo chứ. Khi ta nhìn thấy cái thành công có nghĩa là sẽ có thất bại, thế nên tôi luôn cố gắng sống với hai cảm giác, tận hưởng những gì mình đang có và tưởng tượng những điều mình sẽ mất. Phải tìm được sự bình an trong những điều mình sẽ mất, sớm chừng nào hay chừng đó. Lúc này thì chưa phù hợp nhưng sẽ đến lúc mình phải chấp nhận từ giã sự nghiệp.
Anh có thể chia sẻ về đêm nhạc The Rose sắp diễn ra ở Đà Lạt?
Chúng tôi sẽ tạo nên một không gian và sân khấu chưa bao giờ có tại Đà Lạt. Ở đó sân khấu sẽ là 4 mặt, quây lại và biến tất cả khán giả - những nhân vật chính của đêm nhạc đặc biệt này - thành rừng hoa hồng. Với tôi âm nhạc đúng nghĩa là khi nghe nó gợi lên cả hình hài của ta. Cả sướng vui lẫn đau khổ, cả hy vọng lẫn chút tuyệt vọng. Để những người xa lạ ngồi cạnh nhau cũng có thể mỉm cười với nhau, rồi dìu nhau đi tiếp. Không nơi nào phù hợp hơn Đà Lạt để cảm nhận rõ điều ấy.
Bài: Trâm Anh - Ảnh: NVCC














