Hủy show nhìn từ truyền thông: Khán giả trong vai trò thông tin hay công cụ tạo cảm xúc?
Ngọc Việt không chỉ vi phạm hợp đồng với nghệ sĩ mà còn vi phạm những cam kết trong giấy phép biểu diễn khi đã không xin phép trả tiền tác quyền để khai thác kinh doanh. Một nghệ sĩ chân chính không thể tiếp tục làm việc với một đơn vị coi thường pháp luật, không tôn trọng với những gì đã cam kết.
Dưới góc nhìn của người làm nghề, từ sự việc liên quan đến show “Về đây bốn cánh chim trời”, có thể thấy một vấn đề đáng suy ngẫm về cách báo chí hiện nay thực hiện chức năng thông tin của mình.
Về bản chất, báo chí đã làm đúng vai trò khi nhanh chóng phản ánh việc chương trình bị hủy sát giờ diễn, ghi nhận phản ứng của khán giả, nghệ sĩ và cập nhật diễn biến pháp lý sau đó. Đây là những dữ kiện quan trọng, cần thiết cho công chúng và không thể phủ nhận giá trị thông tin mà báo chí mang lại.
Tuy nhiên, một bộ phận bài viết lại cho thấy xu hướng phóng đại yếu tố cảm xúc và tranh cãi. Nhiều tiêu đề được đặt theo hướng gây sốc, tạo drama bằng cách nhấn mạnh: “phẫn nộ”, “tệ hại”, “khó chấp nhận”, trong khi nội dung chủ yếu tổng hợp bình luận trên mạng xã hội, ít phân tích nguyên nhân cốt lõi từ khía cạnh pháp lý hay trách nhiệm dân sự cụ thể của các bên liên quan. Khi cùng một ý kiến bức xúc được lặp lại qua nhiều bài báo với những động từ mạnh, thông tin sẽ bị lu mờ, người đọc cũng có thể bị bỏ qua thông tin mà chỉ tập trung và nhớ đến những cụm từ được nhấn mạnh như một yếu tố khẳng định sự việc, thông tin không còn được mở rộng mà chỉ bị “cuốn” về mặt cảm xúc.
Hệ quả là người đọc dễ hình thành ấn tượng về sự việc hỗn loạn, rối ren hơn thực tế. Thay vì hiểu rõ vì sao chương trình không thể diễn ra, quy trình cấp phép ra sao, trách nhiệm pháp lý thuộc về ai, công chúng lại bị cuốn vào dòng tranh cãi xoay quanh thái độ, phát ngôn và cảm xúc. Khi đó, báo chí không tạo ra drama, nhưng một bộ phận đã góp phần khuếch đại drama bằng cách lựa chọn góc tiếp cận chưa thật công bằng cho người đọc hiểu.
Nhìn rộng hơn, hiện tượng này phản ánh thực tế môi trường truyền thông số: lượt xem, lượt chia sẻ và tốc độ lan truyền. Trong bối cảnh đó, ranh giới giữa thông tin chính thống và mạng xã hội trở nên mong manh. Nhiều người chia sẻ 1 bài báo có title “câu view” rất hot vì nó động chạm đến cảm xúc của khán giả và đã được nhiều người đưa về trang cá nhân, nhưng lại có những stt nửa chừng, đẩy cảm xúc lên cao trào. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở báo chí, mà còn ở cách công chúng tiếp nhận tin tức. Đọc nhiều nguồn, phân biệt tin tức với bình luận, và giữ thái độ tỉnh táo là điều cần thiết để không bị cuốn theo “drama”, dù nó được trình bày dưới hình thức báo chí.
Đơn vị Tổ chức - nghệ sĩ và công chúng
Xin nói thêm về điều này. Để tổ chức một show diễn, Đơn vị Tổ chức phải làm việc không chỉ với nghệ sĩ - Giám đốc âm nhạc, mà còn rất nhiều các bộ phận liên quan để nghệ sĩ, nhạc công đứng được trên sân khấu. Đó là bộ phận hậu đài, kỹ sư âm thanh, ánh sáng; Bộ phận thiết kế mỹ thuật, dựng cảnh, visual… Giám đốc âm nhạc là người chịu trách nhiệm về nghệ thuật (âm nhạc của đêm diễn) nhưng để có các bản phối khí, chuyển soạn cho dàn nhạc, phải có sự góp sức của các nhạc sĩ hòa âm, phối khí. Việc đặt ra hợp đồng là để các bên tuân thủ hợp đồng và làm cho đúng. Vậy việc Ngọc Việt phá vỡ hợp đồng, tại sao lại đổ lỗi cho Giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ? Trong khi Nhạc sĩ phối khí, nghiệm thu tác phẩm xong phải hoàn tất 100% hợp đồng ngay sau khi bàn giao cho bên thuê phối khí, trừ trường hợp đặc biệt cho “giãn thời hạn thanh toán”. Nhạc công tập luyện 2 tháng việc trả 50% hợp đồng là đúng, còn trước khi lên sân khấu diễn phải trả tiếp 30% như hợp đồng, nhưng Ngọc Việt đã không làm thế. Mọi người chỉ nhìn 1 vài tin nhắn mà chụp mũ cho Giám đốc âm nhạc với những cụm từ rất khiếm nhã như “Hủy là do Giám đốc âm nhạc không đạt được thỏa thuận; thiếu trách nhiệm; nghệ sĩ mà không cống hiến vì khán giả; bản quyền chưa trả thì trả sau… xin hỏi, khán giả mua vé của Ngọc Việt hay mua vé từ nghệ sĩ hay Giám đốc âm nhạc vậy? Mua vé của ai thì tới đó đòi chứ?”…
Xin nói rõ, Hợp đồng là sự thỏa thuận bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi của hai hoặc nhiều bên nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng có hiệu lực khi các bên tự nguyện, có năng lực pháp luật dân sự, nội dung không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội và được xác lập dưới hình thức mà pháp luật quy định Khi hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Vây ở đây Ngọc Việt không chỉ vi phạm hợp đồng với nghệ sĩ mà còn vi phạm những cam kết trong giấy phép biểu diễn khi đã không xin phép trả tiền tác quyền để khai thác kinh doanh. Một nghệ sĩ chân chính không thể tiếp tục làm việc với một đơn vị coi thường pháp luật, không tôn trọng với những gì đã cam kết. Ngay cả việc thông báo hủy show và nghệ sĩ Hồng Nhung đã bay từ Hà nội vào Sài Gòn rồi thì lại đọc được thông tin show vẫn diễn ra thì BTC này có chuyên nghiệp hay không? Trước giờ diễn nhắn tin nói Giám đốc cố gắng, vậy Giám đốc có chơi nhạc thay vị trí của 40 nhạc công và có thể tự mình setup sân khấu cho một dàn nhạc với 40 nhạc cụ trong thời gian 2 giờ hay không? Nghệ sĩ, nhạc công gần như không có mặt ở sân khấu mà sao vẫn bán vé cho khán giả trước giờ diễn, đó không chỉ là lừa dối khán giả mà còn coi thường cơ quan quản lý nhà nước.
Khán giả bức xúc, nhưng rất mong khán giả hãy bình tĩnh đừng để cho một nhóm người đánh vào tâm lý khán giả để nặng lời với nghệ sĩ. Nghệ sĩ họ cống hiến nhiều lắm đấy vì ở show này không phải là những ca sĩ nhạc thị trường, nên đừng nói họ không cống hiến. Chỉ xin nêu lên 1 ví dụ điển hình. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, người vừa trải qua thời gian bạo bệnh, nhưng bất cứ chương trình nào, tiền ít hay nhiều, ý nghĩa của chương trình mới là điều nghệ sĩ quan tâm và có mặt. Theo như chia sẻ của anh thì show này anh đã bỏ tiền túi mua vé máy bay và ăn ở khách sạn mấy ngày để tập luyện và cũng ít ai biết, chính vì sự tận hiến dành cho các y bác sĩ nơi tâm dịch Covid-19 ở Sài Gòn cách đây 3 năm mà anh đã lâm trọng bệnh. Người nghệ sĩ chân chính sẽ không mấy khi làm rồi lên báo nói tôi cống hiến nhiều lắm đâu. Các nghệ sĩ khác cũng vậy, họ âm thầm làm việc, cống hiến nhưng không cần nói ra, bởi họ cũng chưa bao giờ làm ngơ trước bất cứ một cuộc vận động quyên góp hay các hoạt động vì cộng đồng nào.
Khép lại một năm 2025 thật buồn cho âm nhạc Việt Nam, nhưng tôi hy vọng, một vài nghệ sĩ trong show này cũng hãy coi đây là bài học cho chính mình vì những phát ngôn mang tính cá nhân nhưng chưa thật sự chuẩn mực ở nhiều khía cạnh đã khiến cho công chúng hiểu sai hoặc suy diễn là điều không nên. Hãy cẩn trọng vì các bạn là người của công chúng, đừng để công chúng có cái nhìn không thiện cảm với những người làm nghệ thuật.
Sống là phải đẹp mà làm nghệ thuật càng phải đẹp hơn mỗi ngày.











