Hà Nội, chốn để 'trở về'

Ai trong lòng cũng có một chốn bình yên để 'trở về' sau gió mưa, giông bão. Hà Nội, trong tâm thức của nhiều người Việt là một chốn như thế.

“Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ/ Tôi vội vã trở về/ Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen/ Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ/ Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô/ Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ/ Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế/ Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi...”, đó là những câu hát trong bài hát nổi tiếng “Hà Nội ngày trở về” của nhạc sĩ Phú Quang, một nhạc sĩ với những bài tình ca bất hủ về Hà Nội. Phú Quang, với tâm hồn sâu lắng và tâm thức của một người Hà Nội, dường như đã cất lên tiếng lòng của những người Hà Nội khác, những người con xa xứ.

Trong cuộc thiên di đi muôn nơi của những người con đất Thăng Long, Hà Nội là sự đẹp đẽ quý báu luôn đau đáu trong tâm khảm. Là ánh sáng soi đường giữa một chặng đường dài. Là một điều gì đó rất diệu kì, ấm áp và chữa lành. Để mỗi người, trong cuộc mưu sinh nhiều vất vả, mất mát, tổn thương bởi dòng đời, vẫn biết rằng mình có một chốn để trở về. Dẫu chỉ là trở về vội vã để rồi phải ra đi. Dẫu chỉ kịp chạm những bước chân trên hè phố, chỉ nhìn kịp nhìn thấy sương lảng bảng mặt hồ, chạm tay vào gốc cây già, hay ăn một món ăn quen thuộc, rồi đi... Nhưng những kí ức về phố đủ để nuôi cảm xúc những người con tiếp một chặng đường dài.

Trên blog Ann, một cô gái trẻ người Hà Nội đang sống ở TP HCM có rất nhiều bài viết về Hà Nội. Ann bảo rằng, cô lập ra blog như một cách để biểu lộ nỗi nhớ thương quê hương. Hà Nội trong những câu viết của Ann có cái gì đó rất lãng đãng, rất mộng mơ, chậm rãi, dịu dàng. Đó là một buổi sáng Ann ngồi uống cà phê trứng ở một con ngõ nhỏ, những câu chuyện không đầu không cuối với bạn bè. Hay một buổi chiều đạp xe lang thang hồ Gươm, ngắm những con sóng lao xao. Là một buổi tinh mơ đi xem sương giăng trên mặt hồ Tây, hít hà những làn gió mát từ mặt hồ thổi vào, mát tận tim. Hà Nội trong Ann còn là những ban nhạc hè phố trẻ trung sôi đội mỗi cuối tuần hát rộn ràng trên phố đi bộ, là những món ăn rất ngon, rất Hà Thành mà không vùng đất nào có được. Là phố cổ trầm mặc nhưng cũng rất ồn ã, rất đời với những góc cũ kĩ, u buồn đan xen với cuộc sống tấp nập mưu sinh mọi góc phố, ngả đường...

Mỗi trang viết của Ann như đưa người ta lên một chuyến du hành về Hà Nội. Có người hỏi, viết về Hà Nội đẹp thế, yêu Hà Nội đến thế và nhớ nhung Hà Nội như thế, tại sao lại chọn TP HCM để sống, để lập nghiệp, sao lại phải xa Hà Nội. Ann trả lời rằng, trong cuộc sống không phải mình yêu thương, trân trọng một điều gì là phải gắn bó, phải ở bên suốt đời. Tuổi trẻ của mình, Ann chọn Sài Gòn, một thành phố rộn ràng, sôi động, nhịp sống nhanh và có nhiều cơ hội hơn để Ann và những người trẻ như Ann học hỏi và phát triển. Sài Gòn trong mắt Ann cũng rất đẹp, rất duyên dáng, đáng để yêu. Còn Hà Nội, với Ann đó là kí ức, là kỉ niệm, là miền dịu dàng mà Ann luôn ấp ủ từ đáy tâm hồn. Hà Nội của Ann là mái nhà mà Ann sẽ luôn quay về nương náu trong cuộc hành trình tuổi trẻ, để lấy cho mình những năng lượng yêu thương và trong lành để bước tiếp. Cũng có thể một ngày kia, Ann thực sự trở về khi đã biết đủ, đã học đủ thì sao?

Có một điều lạ, Hà Nội trở thành chốn để “trở về” của không chỉ riêng người Hà Nội. Rất nhiều người con đất Việt, từ phương xa đến với Hà Nội, đã bày tỏ cảm xúc khi đặt chân đến Thủ đô có một cảm giác xúc động, thân thương như được “trở về”.

Có phải chăng bởi trong cuộc thiên di ngàn năm từ thời tiền nhân “mang gươm đi mở cõi” đến nay, trong mỗi con dân nước Việt vẫn còn mang những hạt giống từ ngàn xưa, vẫn mang nặng trong lòng cố hương Thăng Long xa thẳm. Hay bởi vì Hà Nội dịu dàng, duyên dáng quá, gần gũi thân thương quá, khiến cho khách phương xa cũng tưởng như được trở về mái nhà êm ái của chính mình, cũng được ấm ôm, vỗ vễ, được thương yêu bởi phố?

Chẳng biết nữa, chỉ biết là Hà Nội là một trong những vùng đất kì lạ của đất nước Việt mến yêu. Ở đó mang những năng lượng mạnh mẽ, chưa đựng đầy tiềm năng để bứt phá của một đô thị phát triển hàng đầu Việt Nam. Nhưng trong lòng Hà Nội cũng ẩn chứa biết bao câu chuyện cũ của ngàn xưa. Biết bao chứng nhân của lịch sử, của thời đại. Hà Nội, chốn ồn ã xô bồ trong cuộc mưu sinh của muôn người, nhưng cũng rất nhiều tĩnh lặng để mỗi người cư dân của phố dường như đều có thể trở thành một “triết gia” với những suy niệm sâu sắc về cuộc đời. Hà Nội, nơi mà người đi xa thì nhung nhớ, người nơi xa đến thì luyến lưu. Trên tất cả, đẹp biết mấy, chốn thương yêu để “trở về”, không chỉ của riêng người Hà Nội...

Ngọc Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-noi-chon-de-tro-ve-post475249.html