'Hà Nội - Đến để yêu' từ những di sản tới không gian sông Hồng
Với hệ thống di sản, văn hóa, làng nghề và những không gian trải nghiệm ngày càng được làm mới, Hà Nội đang trở thành điểm đến có sức hút rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Sức hút của di sản và những trải nghiệm mới
Ngày 7/7 vừa qua, tại Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngành du lịch Hà Nội tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm. Một con số mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng phía sau đó là một chuyển động đáng chú ý: Hà Nội đang ngày càng được du khách quốc tế lựa chọn.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Thủ đô đón khoảng hơn 21,16 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5,31 triệu lượt, tăng 25% so với năm 2025. Nếu những con số cho thấy quy mô tăng trưởng thì sức hút của Hà Nội còn được phản ánh qua cách du khách nhìn nhận về thành phố.
Năm 2026, Tripadvisor bình chọn Hà Nội là điểm đến được yêu thích thứ 2 châu Á; đứng thứ 4 trong tốp 25 điểm đến hàng đầu thế giới, thứ 7 trong tốp 25 điểm đến văn hóa và thứ 11 trong tốp 25 điểm đến ẩm thực toàn cầu. Tạp chí U.S. News & World Report cũng đưa Hà Nội vào vị trí thứ 8 trong danh sách 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026.
Những thứ hạng ấy, suy cho cùng, không chỉ là những danh hiệu. Đó là sự cộng hưởng của một Hà Nội có khả năng giữ chân du khách bằng nhiều lớp giá trị: Di sản, văn hóa, ẩm thực, nhịp sống đô thị và những trải nghiệm đang được thành phố từng bước làm mới.
Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội... vẫn là những địa chỉ quen thuộc trong hành trình khám phá Thủ đô. Nhưng Hà Nội hôm nay không chỉ muốn du khách “đến và xem”. Thành phố đang hướng tới việc để họ tham gia, trải nghiệm và tìm thấy những câu chuyện riêng trong mỗi điểm đến.
Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 và Happy Tết 2026 mở đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa, phong tục và sản phẩm du lịch mới của Thủ đô. Tiếp đó, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/3 tại Công viên Thống Nhất với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số”.
Gần 100 gian hàng được tổ chức theo các không gian trải nghiệm, kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ số và xu hướng du lịch bền vững. Trong ba ngày, lễ hội thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm và kết nối tour, trong đó có hàng nghìn du khách quốc tế.
Ở một lát cắt khác, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 tổ chức vào cuối tháng 6 cho thấy sức hút của những giá trị tưởng như rất đỗi quen thuộc. Sau ba ngày, lễ hội thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Những không gian “Sen - Tinh hoa và đời sống”, “Sen - Nghệ thuật và sáng tạo” cùng các hoạt động trải nghiệm đã biến một biểu tượng văn hóa thành chất liệu để kể câu chuyện về Hà Nội theo cách mới. Đó cũng là hướng đi đáng chú ý của du lịch Thủ đô: Không phủ nhận những giá trị vốn có, mà tìm cách làm cho chúng tiếp tục sống trong đời sống đương đại.
Du lịch xanh, du lịch đêm và trải nghiệm số vì thế đang trở thành những phương thức để Hà Nội mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm những lý do để du khách trở lại.
Một sự kiện khác cũng cho thấy khả năng quảng bá hình ảnh Hà Nội vượt ra ngoài phạm vi một hoạt động du lịch thuần túy. Việc UBND TP. Hà Nội tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút khoảng 40 đại sứ và đại diện đại sứ quán cùng hơn 1.500 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây không chỉ là diễn đàn về quy hoạch, mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và tầm nhìn phát triển của Thủ đô tới cộng đồng quốc tế.
Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô đang xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030.
Vì thế, thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu” có thể xem như một lời mời, nhưng cũng là một yêu cầu đối với chính ngành du lịch: làm thế nào để tình cảm của du khách dành cho Hà Nội không chỉ bắt đầu từ một chuyến đi, mà được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm đủ hấp dẫn để họ muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla trải nghiệm xâu vòng lụa. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
"Xương sống” cho cách tiếp cận mới của du lịch Thủ đô
Nếu di sản là một trong những nền tảng tạo nên sức hút của Hà Nội thì sông Hồng có thể mở ra một không gian rộng hơn để các giá trị ấy gặp nhau. Dòng sông, những vùng bãi bồi, không gian nông nghiệp, làng nghề, di sản, lễ hội và các không gian công cộng đang tồn tại như những lớp tài nguyên đa dạng. Vấn đề không nằm ở việc Hà Nội thiếu điểm đến, mà ở chỗ những điểm đến ấy cần được kết nối thành một hành trình có chiều sâu.
Bởi vậy, sông Hồng có thể trở thành “xương sống” cho một cách tiếp cận mới đối với du lịch Thủ đô. Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, PGS. TS. Phạm Trung Lương cho rằng phát triển du lịch làng nghề cần một chiến lược lâu dài, trong đó phải có sự tham gia của cộng đồng để bảo tồn gắn trực tiếp với lợi ích kinh tế, đồng thời hướng tới du lịch xanh.
Đặt trong không gian sông Hồng, cách tiếp cận ấy đặc biệt có ý nghĩa. Du lịch không thể đứng bên ngoài nông nghiệp hay làng nghề để đơn thuần “khai thác” tài nguyên. Điều quan trọng hơn là tạo ra sự gặp gỡ giữa các giá trị vốn đang tồn tại, từ đó hình thành thêm giá trị cho cộng đồng.
Nếu được tổ chức hợp lý thì một chuyến đi ven sông có thể không dừng ở việc ngắm cảnh. Từ bến, du khách có thể tiếp tục đến một làng nghề, trải nghiệm không gian sản xuất, tìm hiểu đời sống cộng đồng, thưởng thức sản phẩm địa phương rồi nối hành trình với một di sản hoặc hoạt động văn hóa khác.
Khi những mảnh ghép ấy được kết nối, thời gian trải nghiệm cũng được kéo dài. Du khách không còn chỉ “đi qua” một điểm đến mà có thể ở lại lâu hơn để hiểu một vùng đất.
Du lịch đêm cũng mở ra một hướng tiếp cận khác. Những không gian ẩm thực, biểu diễn, chợ thủ công, trải nghiệm làng nghề hay các hoạt động văn hóa theo mùa, nếu được tổ chức phù hợp, có thể tạo thêm sức sống cho khu vực ven sông. Khi ấy, sông Hồng không chỉ có một nhịp trải nghiệm ban ngày. Dòng sông có thể có thêm những lý do để du khách quay lại vào buổi tối, vào mùa lễ hội hay ở những thời điểm khác trong năm.
Nhưng thước đo của một không gian du lịch bền vững không thể chỉ là số lượng khách. Một làng nghề đón được bao nhiêu người là con số quan trọng, song chưa đủ để trả lời câu hỏi về giá trị lâu dài. Điều đáng quan tâm hơn là du khách ở lại bao lâu, chi tiêu như thế nào; thu nhập của những hộ làm nghề có tăng lên không; người trẻ có muốn tiếp nối nghề của cha ông không; nghề truyền thống có tiếp tục được truyền qua các thế hệ không; và quan trọng nhất, không gian văn hóa bản địa có còn được giữ gìn nguyên vẹn hay không.
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia từng nhấn mạnh, khi người dân làng nghề trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, di sản văn hóa sẽ được bảo vệ và Việt Nam có thêm khả năng tạo ra sự khác biệt trên thị trường quốc tế. Đó cũng là chìa khóa để nhìn câu chuyện du lịch sông Hồng một cách dài hơi.
Thực tế, Hà Nội không nhất thiết phải tạo thêm thật nhiều điểm đến. Thành phố đã có những “mảnh ghép” quan trọng như dòng sông, bãi bồi, vùng nông nghiệp, làng nghề, di sản, lễ hội… Điều cần thiết là kết nối những mảnh ghép ấy thành một hành trình đủ hấp dẫn, trong đó người dân không đứng bên lề mà trở thành chủ thể tạo ra trải nghiệm. Và sông Hồng không chỉ là một cảnh quan trong quy hoạch đô thị. Dòng sông có thể trở thành “xương sống” của một chuỗi giá trị mới, nơi nông nghiệp, làng nghề, di sản và du lịch cùng tạo ra sinh kế, gìn giữ bản sắc.
Đây cũng là tinh thần phù hợp với định hướng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; vừa tạo giá trị gia tăng, việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên.
Trong những tháng cuối năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội... Những sự kiện này nằm trong định hướng xây dựng chuỗi hoạt động thường niên, tạo thêm điểm nhấn cho lịch du lịch Thủ đô.
Nhưng sức hấp dẫn của Hà Nội sẽ không chỉ nằm ở số lượng lễ hội hay những bảng xếp hạng quốc tế. Giá trị bền vững hơn nằm ở khả năng biến những tài nguyên vốn có thành trải nghiệm có chiều sâu; để du khách thành người khám phá, còn cộng đồng địa phương trở thành chủ thể của câu chuyện du lịch.
Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ đến những làng nghề, vùng nông nghiệp và không gian ven sông Hồng, Hà Nội đang có trong tay một kho tàng đủ phong phú để kể nhiều câu chuyện khác nhau.
Nếu những câu chuyện ấy được kết nối bằng một tư duy xanh, phương thức quảng bá hiện đại cùng sự tham gia thực chất của cộng đồng, lời mời “Hà Nội - Đến để yêu” sẽ không chỉ là một thông điệp truyền thông. Đó có thể trở thành cảm nhận thực sự của mỗi du khách sau hành trình khám phá Thủ đô, đến để thấy một Hà Nội giàu di sản, ở lại để hiểu một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ.
