Hà Nội kiến tạo đô thị xanh bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, Hà Nội đứng trước sức ép lớn về dân số, hạ tầng và môi trường. Việc phát triển mô hình đô thị xanh, gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không chỉ là một lựa chọn chính sách, mà trở thành yêu cầu cấp bách, sống còn đối với tầm vóc của Hà Nội trong nhiều thập niên tới.
Thống kê cho thấy diện tích cây xanh tại nhiều quận nội đô Hà Nội không đạt chuẩn theo quy định, mật độ xây dựng cao khiến không gian thấm tự nhiên bị thu hẹp, dẫn đến ngập úng sau mưa, nồng độ bụi PM2.5 thường xuyên vượt giới hạn an toàn trong nhiều thời điểm.
"Đọc vị" những thách thức
Từ thực tế trên cho thấy đô thị Hà Nội đang gặp 3 thách thức lớn là thiếu không gian xanh, ô nhiễm không khí và ngập úng đô thị. Cả 3 vấn đề đang đồng thời đe dọa chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng.
Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong điều kiện đất đai hạn chế, yêu cầu cấp thiết là phát triển các giải pháp kiến trúc vi mô, vừa tiết kiệm diện tích, vừa cải thiện vi khí hậu và chất lượng sống”.

3 thách thức lớn của Hà Nội là thiếu không gian xanh, ô nhiễm không khí và ngập úng đô thị.
Điều này có nghĩa, Hà Nội không thể trông đợi vào việc mở rộng ranh giới hay giải phóng mặt bằng ồ ạt để tăng không gian xanh, mà phải đổi mới cách tiếp cận, đưa công nghệ, mô hình kiến trúc mới và chuyển đổi số trở thành nền tảng quy hoạch.
Và thực tiễn cho thấy Hà Nội đang có những điều kiện pháp lý thuận lợi chưa từng có để phát triển đô thị xanh. Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định rõ định hướng xây dựng đô thị xanh – thông minh, mở rộng hệ thống công viên, hồ điều hòa, không gian công cộng và tăng tỷ lệ diện tích cây xanh bình quân đầu người.
Cùng với đó, Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia cũng đặt mục tiêu phát triển đô thị thông minh, ứng dụng mạnh mẽ GIS, IoT, dữ liệu lớn… trong quản lý tài nguyên và môi trường. Điều này mở đường cho Hà Nội áp dụng các hệ thống cảm biến đo chất lượng không khí theo thời gian thực, quản lý thoát nước bằng mô hình dự báo, hay tối ưu hóa sử dụng đất bằng cơ sở dữ liệu số hóa.
Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TƯ về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp tham gia sâu vào đầu tư hạ tầng xanh và các dự án đổi mới sáng tạo trong đô thị. Doanh nghiệp, với khả năng linh hoạt, sáng tạo và vốn lớn, chính là động lực để Hà Nội triển khai các mô hình kiến trúc xanh, công nghệ xanh và không gian xanh sáng tạo.
“Công nghệ và chuyển đổi số là công cụ, kinh tế tư nhân là động lực, hội nhập quốc tế là bệ đỡ, còn bản sắc văn hóa là nền tảng xuyên suốt”, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn chỉ rõ, đồng thời khẳng định sự gắn kết này tạo ra trục phát triển bền vững cho Hà Nội trong dài hạn.
Lời giải cho “siêu đô thị”
Trong điều kiện đất chật người đông, việc xây dựng các đại công viên, hồ điều hòa hay tuyến xanh lớn là quan trọng, nhưng không thể giải quyết tất cả. Hà Nội cần nhiều hơn các mô hình kiến trúc cụ thể, những “mảnh ghép nhỏ” nhưng có tác động lớn.
Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy dẫn các nghiên cứu quốc tế cho thấy công trình xanh, đô thị chiến thuật (tactical urbanism), vườn mưa hay ghế ngồi cộng đồng có thể giảm nhiệt độ bề mặt tới 5–10°C và tăng mức độ sử dụng không gian công cộng 20–30%. Đây là những mô hình đã làm nên thành công của nhiều thành phố tiên tiến trên thế giới.
Tại Hà Nội, không gian phố đi bộ Hồ Gươm, các tuyến phố văn minh hay những ngõ xóm chuyển mình thành sân chơi cộng đồng cho thấy sức mạnh của giải pháp “nhỏ nhưng hiệu quả lớn”. Đó là cách Hà Nội xây dựng đô thị xanh giàu bản sắc và gắn kết con người, thay vì chỉ sao chép các mô hình đô thị hiện đại thiếu bản sắc.

Cần một cuộc "cách mạng" về tư duy để Hà Nội chuyển mình theo hướng siêu đô thị xanh.
Để tư duy đô thị xanh đi vào đời sống, chính sách cần đi từ những gì gần với người dân nhất là nhà ở, trường học, không gian công cộng.
Về nhà ở đô thị, đặc biệt là nhà ống và chung cư cũ, cần được yêu cầu tuân thủ tỷ lệ diện tích thấm, có mái xanh, tường xanh. Việc ứng dụng mô phỏng khí hậu cho công trình mới để tối ưu gió, ánh sáng và giảm hiệu ứng đảo nhiệt không chỉ là kỹ thuật xây dựng, mà là trách nhiệm của cả chủ đầu tư và cơ quan quản lý.
Về trường học nội đô cần trở thành “lá phổi xanh thứ hai” cho trẻ em. Việc đưa tiêu chí cây xanh, sân chơi thấm nước vào quy chuẩn bắt buộc, cùng với ứng dụng cảm biến thông minh để theo dõi chất lượng không khí, tiếng ồn và ánh sáng sẽ giúp cải thiện đáng kể môi trường học đường.
Về không gian công cộng phải trở thành “hạ tầng xã hội” và hạt nhân của đô thị xanh. Hà Nội đã có sự chuyển biến, nhưng sự phát triển vẫn chưa đồng đều và còn thiếu tính kết nối. Những mô hình thành công từ Medellín (Colombia) hay Seoul (Hàn Quốc) cho thấy muốn đô thị xanh thành công, cần sự chung tay của Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng.
Cần cuộc cách mạng về tư duy
Theo kiến trúc sư Bùi Thị Minh Nguyệt, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tình trạng xây dựng tự phát, vi phạm trật tự đô thị; rác thải xử lý kém gây ô nhiễm nước và không khí; tiếng ồn và khói bụi từ xây dựng phá vỡ hình thái kiến trúc. Những vấn đề này phản ánh một khoảng trống trong quản lý và thiếu phối hợp giữa các cấp, các ngành.
Điều đó đồng nghĩa muốn kiến tạo đô thị xanh, Hà Nội phải thay đổi tư duy quản lý đô thị, từ “kiểm soát” sang “điều phối thông minh”, từ “xử phạt sau vi phạm” sang “ngăn ngừa bằng dữ liệu và công nghệ”.
Các nền tảng đo đạc IoT, bản đồ số hóa, giấy phép xây dựng điện tử, hệ thống giám sát tiếng ồn – bụi theo thời gian thực… đều là công cụ cần được triển khai rộng rãi để nâng cao hiệu quả quản lý.
Trong thời đại mới, sức mạnh của một đô thị không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng hay mật độ dân số, mà ở khả năng duy trì chất lượng sống, gìn giữ môi trường và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hà Nội đang đứng trước cơ hội vàng để trở thành hình mẫu về đô thị xanh, thông minh, sáng tạo của khu vực. Cơ hội đó đến từ hành lang pháp lý mới, sự đồng hành của khoa học – công nghệ, động lực từ khu vực tư nhân và đặc biệt là nhu cầu thiết yếu của người dân về một không gian sống trong lành, an toàn và nhân văn.
Đô thị xanh không chỉ là câu chuyện của cây xanh hay công viên, mà là câu chuyện của tư duy quản lý mới, công nghệ mới và những giá trị văn hóa bền vững.
Nếu Hà Nội kiên định với tầm nhìn này, Thủ đô hoàn toàn có thể định hình một tương lai nơi mỗi khu phố là một không gian xanh, sáng tạo, mỗi công trình là một tế bào bền vững, và mỗi người dân là một chủ thể của sự đổi mới.












