Hà Nội: Ký ức tăng gia sản xuất một thời gian khó

Thăng Long xưa với 36 phố phường không chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự sầm uất, trù phú và tinh hoa văn hóa đô thị xưa, mỗi tên phố là các phường nghề khác nhau. Nhưng trong thời kỳ khó khăn của đất nước, lại có những nghề mới thể hiện sự sáng tạo không ngừng của người Hà Nội.

Đường đê Tô Hoàng, nơi người dân một thời từng sống bằng nghề đóng gạch xỉ để bán

Đường đê Tô Hoàng, nơi người dân một thời từng sống bằng nghề đóng gạch xỉ để bán

Một thời tăng gia nuôi lợn trong ngõ phố

“Tôi đứng trông sang nhà người giỏi chăn nuôi/ Bếp nồng hơi ấm nồi cám lợn/ Đêm mưa vẫn có ánh đèn soi...” - đó là lời ca quen thuộc trong bài hát “Người giỏi chăn nuôi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Thời bao cấp, mỗi lần Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài hát ấy, cha tôi lại tạm ngưng công việc thái bèo nấu cám cho lợn, chạy tới vặn to âm thanh chiếc đài Rigonda 102 do Liên Xô sản xuất để lẩm nhẩm hát theo. Chiếc đài ấy là thành quả của bao lứa lợn mà cha mẹ tôi chắt chiu mới mua được ở Cửa hàng điện máy Hòa Bình (khu vực chợ Trời, phố Thịnh Yên). Những năm tháng đất nước khó khăn, giỏi chăn nuôi đồng nghĩa với cuộc sống gia đình dư dả hơn. Sau mỗi lứa lợn, nhiều nhà có điều kiện sắm sửa vật dụng sinh hoạt như máy nghe nhạc Akai băng cối, máy khâu Singer, tủ lạnh Saratov, thậm chí chiếc tivi JVC vỏ đỏ - niềm mơ ước của bao gia đình Hà Nội thời đó.

Cuối thập niên 70, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, phong trào tăng gia nuôi lợn phát triển mạnh mẽ ở Hà Nội. Người dân tận dụng mọi không gian như khu vệ sinh, dưới chân cầu thang tập thể, khoảnh đất trống gần nhà, thậm chí trên nóc mái bê tông của chung cư để nuôi lợn. Nếu nông thôn có “con trâu là đầu cơ nghiệp”, thì ở Hà Nội thời ấy, con lợn chính là cơ nghiệp.

Gia đình tôi ngày ấy ở đường đê Tô Hoàng (đầu phố Bạch Mai) cũng tận dụng gian bếp để nuôi 2 chú lợn lai kinh tế. Mỗi lần bán lợn, mẹ tôi lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ để xem lời lãi được bao nhiêu. Thực ra, cái gọi là “lời lãi” ấy chính là công sức lao động của cả gia đình. Tôi lúc đó khoảng 10 - 15 lăm tuổi, thường được giao xách xô đến từng nhà trong xóm để xin nước gạo. Nhà khá giả thì thùng nước gạo đậm đặc, có đủ cơm, rau thừa, đầu cá, nhưng có nhà cả tuần chỉ lõng bõng nước trong veo. Mỗi lứa lợn xuất chuồng, cha mẹ tôi lại đi mua một bó chổi tre, chổi đót biếu các gia đình cho nước gạo để trả ơn. Món quà tuy nhỏ nhưng ai cũng vui vẻ, qua đó thắt chặt tình cảm hàng xóm láng giềng.

Lứa lợn xuất chuồng, mẹ tôi lại tính toán, chọn ngày đẹp chợ phiên để mua lợn giống về nuôi tiếp. Lúc thì xuống chợ Mơ, có hôm chợ Mơ lợn không đẹp thì lóc cóc đạp xe vào tận chợ Hà Đông. Tôi thích đi theo mẹ để chọn mua lợn giống, thực ra là thích cái không khí tấp nập ở chợ phiên. Mẹ bày cho tôi cách chọn những con lợn giống tốt, phải dài mình, bụng thon, lông mượt, mắt sáng. Chăm lợn vất vả, có lúc lợn bỏ ăn làm cả nhà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mẹ là người lo lắng nhất, bà vào chuồng ngồi bên chú lợn ốm xoa dầu Sao Vàng vào bụng nó, rồi thì thầm điều gì đó như động viên chú lợn mau khỏe lại. Lợn ốm cũng như người ốm, cần được quan tâm chăm sóc hơn lúc bình thường, bởi vậy cha tôi tận tay nấu cho đôi lợn nồi cám ngon, có cho thêm thuốc B1 để kích thích lợn thèm ăn… Giờ chuyện nuôi lợn trong nhà đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng mới đây, tôi được nghe tới mô hình “nuôi lợn chung cư” có vẻ như giống thời bao cấp. Nhưng không phải, đó là mô hình nuôi lợn công nghiệp nhằm tiết kiệm diện tích đất, nâng cao sản lượng và chống dịch bệnh… Người Hà Nội bây giờ đã sành ăn, ưa chuộng thịt lợn hữu cơ, lợn bản, lợn Móng Cái…, tuy giá cao nhưng vẫn được tin dùng.

Một ngôi nhà cũ được xây bằng gạch xỉ

Một ngôi nhà cũ được xây bằng gạch xỉ

Nghề gạch xỉ - sáng tạo trong thiếu thốn

Vào thời bao cấp, khi vật liệu xây dựng như gạch nung, vôi, xi măng khan hiếm, phải mua theo phân phối hoặc với giá cả đắt đỏ, thì nhiều gia đình ở các xóm lao động tại Hà Nội hẳn biết đến đường đê Tô Hoàng (đầu ô Cầu Dền), vì nơi đây có nghề đóng gạch xỉ (còn gọi là gạch ba banh). Giá của loại gạch này rẻ hơn nhiều so với gạch nung do nó khá to, khi xây dựng sẽ đỡ nhân công hơn.

Chẳng biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cái nghề này ở đường đê Tô Hoàng, có lẽ nó xuất phát từ nhu cầu của chính những người dân nơi đây. Trong “cái khó ló cái khôn”, người ta đã tự đáp ứng nhu cầu của mình bằng cách đi xin xỉ than ở các bếp ăn tập thể, rồi mua mấy tạ vôi ở Xí nghiệp vôi Ba Nhất, rồi đào hố tự “tôi” vôi, nhào trộn với xỉ than thành vữa để đóng gạch xỉ. Tiết kiệm vôi, có người còn đến các hiệu hàn xì xin bã đất đèn trộn thêm để gia tăng độ kết dính cho viên gạch.

Căn nhà 2 tầng - tổ ấm của gia đình tôi đã tồn tại gần nửa thế kỷ qua chính là dấu tích đầy kỷ niệm được làm từ đôi bàn tay, mồ hôi, sự nhọc nhằn của cha mẹ trong những năm tháng khó khăn ấy. Mỗi ngày khi đi làm về, cha mẹ tôi lại kéo xe cải tiến đi đến các bếp ăn, tiệm phở, quầy ăn uống quốc doanh để xin xỉ than về đóng gạch. Gạch đóng xong được phơi khô, xếp lên từng “kiêu”. Khi không còn chỗ để xếp thì tiến hành xây tường, hết gạch thì lại tạm dừng để đóng tiếp. Cứ vậy, trong vài năm, căn nhà của gia đình tôi mới hình thành theo cách tạm bợ, chắp vá như thế. Từ một người đóng gạch xỉ để sử dụng, học hỏi lẫn nhau, nhiều người trên đê cũng tự đóng gạch xỉ để sửa chữa, xây dựng nhà ở. Người ở nơi khác thấy dân ở đây đóng gạch xỉ nhiều, tưởng là đóng để bán nên hỏi mua. Thế là một xóm nghề hình thành từ đó.

Ngoài tăng gia nuôi lợn, nhà tôi còn làm thêm nghề đóng gạch xỉ để bán. Dù có nhọc nhằn, lam lũ, dù có nắng mưa, bụi bẩn, nhưng đổi lại, thành quả của mỗi đợt bán gạch xỉ là anh em chúng tôi được cải thiện bữa “ăn tươi”, có thịt, có cá. Gần Tết, cũng từ đồng tiền ấy, chúng tôi được mua những bộ quần áo mới và trang trải những sinh hoạt trong gia đình...

Đến khoảng đầu thập niên 90, khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, gạch xây dựng được làm theo quy mô công nghiệp đã lấn át viên gạch xỉ. Đời sống nâng cao, người ta không mua gạch xỉ giá rẻ nữa. Vả lại, cũng không còn người đun than để lấy xỉ nên nghề này lụi tàn và mất hẳn. Giờ đây, khi đến đường đê Tô Hoàng, vẫn còn những ngôi nhà cũ được xây bằng gạch xỉ ẩm thấp, rêu phong, nằm cạnh những ngôi nhà mới được xây bằng bê tông cốt thép hiện đại.

Hà Nội hôm nay

Dòng chảy thời gian và nhịp phát triển của đô thị hiện đại đã cuốn đi nhiều thứ, trong đó có nhiều nghề lam lũ, nhếch nhác trước đây. Thay vào đó, Hà Nội đang hình thành những nghề mới, bắt nhịp cùng xu thế của một thủ đô năng động và hội nhập. Những tòa cao ốc mọc lên, những khu công nghệ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp sáng tạo… mở ra cơ hội cho lớp trẻ theo đuổi các nghề của thời đại số. Những nghề ấy phản ánh một Hà Nội đang lớn lên, vươn mình cùng nhịp sống toàn cầu, nơi lao động trí óc dần thay thế cho những công việc chân tay vất vả.

Song, giữa guồng quay ấy vẫn cần bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công, như người thợ kim hoàn trên phố Hàng Bạc, bác thợ sửa giày bên góc chợ Đồng Xuân, anh thợ cắt tóc trên vỉa hè... Thậm chí vẫn còn cả những nghề lam lũ như chạy xe ôm, bốc vác, bán hàng rong. Đó cũng là lẽ đương nhiên của một đô thị lớn với sự đan xen của nhiều nguồn lực lao động đổ về Thủ đô để mưu sinh, kiếm sống.

Trần Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-ky-uc-tang-gia-san-xuat-mot-thoi-gian-kho-post629926.antd