Hà Nội: Nâng cao yếu tố an ninh phi truyền thống trong quy hoạch thành phố
An ninh phi truyền thống như ngập lụt, giao thông, ô nhiễm môi trường đang là thách thức với quá trình phát triển của Hà Nội. Việc đưa yếu tố này vào quy hoạch là cần thiết để bảo đảm đô thị an toàn, bền vững và nâng cao chất lượng sống…

Ảnh minh họa.
Ngày 7/4 tại Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Quy hoạch Thành phố Hà Nội - tầm nhìn 100 năm từ góc tiếp cận an ninh phi truyền thống”.
NHỮNG THÁCH THỨC DÀI HẠN
Tại sự kiện, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho biết quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là khát vọng của cả dân tộc. Trên cơ sở tầm nhìn phát triển đó, Hà Nội đã xây dựng “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm”. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những vấn đề chưa được đề cập đến một cách đầy đủ, trong đó có an ninh phi truyền thống.
Theo ông Chính, an ninh phi truyền thống đối với đô thị, đặc biệt đối với Hà Nội thể hiện rõ qua các vấn đề như: ngập lụt, giao thông và môi trường đô thị… Tình trạng ngập úng, mưa lũ không chỉ gây gián đoạn giao thông, mà còn tác động tiêu cực tới môi trường sống, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Ngoài ra, về giao thông, hiện nay, dân số Hà Nội đạt gần 10 triệu người song có hơn 1,5 triệu ôtô, 8 triệu xe máy, chưa kể đến vùng bên ngoài vào Hà Nội. Dù chúng ta hy vọng có khoảng 1.000 km đường metro và dự kiến đến năm 2035 đạt 400 km đường metro nhưng hiện nay mới chỉ có 40 km. Trong sự phát triển đó, Hà Nội dự kiến có 20 triệu dân, vì vậy, nếu quy hoạch hệ thống giao thông không tốt sẽ không giải quyết được vấn đề giao thông nội tại của Hà Nội.
“Chỉ khi nào Hà Nội không còn xe máy, người dân đi bằng hệ thống giao thông công cộng thì mới giải quyết tốt câu chuyện giao thông Hà Nội. Theo đó, cần lấy hệ thống giao thông tốc độ cao và khối lượng lớn làm nhiệm vụ chính, phát triển theo mô hình TOD. Mỗi đô thị vệ tinh phải gắn với quy hoạch không gian đô thị phục vụ đầy đủ các nhu cầu của xã hội như: cơ quan, trường học, bệnh viện… chứ không thể là nơi người dân đến rồi lại về trung tâm”, ông Chính nhấn mạnh.
Cũng theo Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, về môi trường, đây không chỉ là môi trường không khí, mà còn là môi trường nước. Thông tin Hà Nội là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới là điều đáng lo ngại. Hà Nội hiện có hàng nghìn làng nghề, nhưng nếu phát triển làng nghề không gắn với bảo đảm môi trường, quy hoạch Thủ đô sẽ khó đạt hiệu quả.
Ngoài sông Hồng, Hà Nội cũng còn nhiều sông khác như: sông Đuống, sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ. Việc giữ cho các dòng sông “không chết” và bảo đảm dòng chảy rất quan trọng. Vì vậy, trong quy hoạch cần chú trọng nội dung an ninh phi truyền thống, bao gồm việc xây dựng bản đồ hệ thống an ninh phi truyền thống, ví dụ như bản đồ chi tiết về giao thông, môi trường… để quản lý và giám sát hiệu quả.
Đánh giá về an ninh phi truyền thống, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng Hà Nội đang nằm ở khu vực có mức độ rủi ro cao. "Theo nghiên cứu của chúng tôi, ngoài ngập lụt, giao thông, ô nhiễm môi trường, thành phố còn phải đối mặt với một số nguy cơ khác. Thứ nhất, các đập thủy điện giống như những “quả bom nước”, rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố. Thứ hai, dù xác suất thấp nhưng Hà Nội nằm trên trục sông Hồng nên vẫn có nguy cơ chịu tác động của động đất", ông Nhuận nói.
BIẾN KHÁI NIỆM THÀNH GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Dù vậy, TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đánh giá hiện nay, tư duy quy hoạch vẫn chủ yếu tập trung vào an ninh trật tự, an ninh quốc phòng truyền thống, trong khi an ninh phi truyền thống chưa được cụ thể hóa sâu sắc trên những bản vẽ hay phân khu quy hoạch. Điều này đòi hỏi các viện nghiên cứu, chuyên gia phải có cách tiếp cận mới để biến khái niệm này thành giải pháp thiết kế đô thị cụ thể.
Còn theo ông Nguyễn Trung Dũng, Viện Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn, một trong những mục tiêu quan trọng của quy hoạch là hướng đến phát triển đô thị bền vững và an toàn. Các giải pháp về phát triển bền vững, an toàn đã lồng ghép trong các giải pháp quy hoạch. Tuy nhiên, các giải pháp này không được nhìn dưới góc độ xuyên suốt về an ninh truyền thống và cả an ninh phi truyền thống mà chỉ lồng ghép trong các giải pháp khác. Do đó, cũng đến lúc cùng với những quy hoạch mang tính tầm nhìn chiến lược lâu dài như: quy hoạch tỉnh, thành phố; quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vấn đề an ninh, an toàn phải đặt ở góc độ riêng.
An ninh phi truyền thống là vấn đề trừu tượng, song để phòng chống cần có những giải pháp “vật chất” cụ thể. Chúng ta không thể cứ định hướng và chiến lược chung mà phải cụ thể hóa qua hệ thống “vật chất”. Trong quy hoạch, chúng ta đã xây dựng quy hoạch hạ tầng xã hội, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, phải xây dựng cả quy hoạch hệ thống hạ tầng phòng chống an ninh, an toàn.
Trong hệ thống hạ tầng cần có hệ thống công trình, hệ thống không gian, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm. Ví dụ trong phòng chống thiên tai, thảm họa, đã có rất nhiều giải pháp nhưng về mặt quy hoạch không gian, quy hoạch “vật chất” thì chúng ta chưa có hạ tầng đi kèm. Các trường hợp cứu hộ cứu nạn ở nước ngoài đã nghiên cứu, phải kết hợp công trình lưỡng dụng với công trình ngầm chẳng hạn, kết hợp phòng chống khi có trường hợp thiên tai thảm họa để trú ẩn.
Hoặc trong đô thị phải quy hoạch để có không gian dành cho cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp thiên tai, thảm họa. Đó là nơi có thể tập trung đông người, nơi máy bay có thể tiếp cận để hạ cánh, cất cánh hoặc tiếp tế lương thực. Những không gian như vậy phải cụ thể hóa trong không gian “vật chất” của đô thị. Hiện nay, hệ thống hạ tầng này chưa được coi là một hệ thống hạ tầng chính thống bên cạnh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trường.
Chia sẻ kinh nghiệm từ Thủ đô Moscow, ông Maksim Kurilov, Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, cho biết Moscow là thành phố hiện đại, học hỏi nhiều kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch và phát triển đô thị. Thành phố đặc biệt chú trọng hệ thống giao thông công cộng, nổi bật là mạng lưới tàu điện ngầm hoạt động liên tục, giảm nhu cầu sử dụng ô tô cá nhân và đảm bảo trật tự xã hội. Bên cạnh đó, Moscow ứng dụng công nghệ thành phố thông minh, giám sát bằng camera và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đời sống, kết hợp hệ thống nhà ở và tiện ích công cộng. Ông Kurilov hy vọng Hà Nội có thể nghiên cứu và vận dụng những kinh nghiệm này trong quá trình phát triển và cải tạo Thủ đô.











