Hà Nội - Từ định hướng chiến lược đến khát vọng toàn cầu

Nghị quyết số 02-NQ/TW không chỉ mang ý nghĩa định hướng phát triển cho riêng Hà Nội, mà còn có giá trị chiến lược đối với cả nước.

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17-3-2026, của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” là một nghị quyết định hướng phát triển chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn, kết tinh tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Nghị quyết đã đặt ra một hệ quy chiếu mới cho sự phát triển của Thủ đô - nơi hội tụ, lan tỏa và dẫn dắt các giá trị cốt lõi của quốc gia.

Từ cách tiếp cận toàn diện, khoa học và đột phá, Nghị quyết không chỉ nhìn thẳng vào những thành tựu và hạn chế của Hà Nội, mà còn kiến tạo một mô hình phát triển mới, với những trụ cột rõ ràng, mục tiêu cụ thể và lộ trình khả thi. Đó là nền tảng để Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Mô phỏng khu đô thị đa mục tiêu phía Bắc sông Hồng. Hà Nội. Ảnh: CĐT

Mô phỏng khu đô thị đa mục tiêu phía Bắc sông Hồng. Hà Nội. Ảnh: CĐT

Hệ thống quan điểm chỉ đạo và định hướng lớn trong Nghị quyết số 02-NQ/TW

Trước hết, Nghị quyết thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức đối với vị trí, vai trò đặc biệt của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội còn được xác định là nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ, nguồn lực của đất nước; đồng thời, là trung tâm kiến tạo, dẫn dắt mô hình phát triển mới và là cực tăng trưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả nước và khu vực.

Trên nền tảng đó, Nghị quyết xác lập định hướng xuyên suốt: xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Đặc biệt, lần đầu tiên, văn hóa được đặt ở vị trí cốt lõi của chiến lược phát triển, với các giá trị “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo” trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Một điểm đột phá nổi bật của Nghị quyết là tư duy quy hoạch mới với tầm nhìn 100 năm. Thay vì mô hình phát triển đơn cực truyền thống, Hà Nội được định hướng theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, chuyển sang mô hình phát triển không gian mở, liên kết chặt chẽ giữa các cực tăng trưởng. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đóng vai trò tổ chức không gian đô thị và kiến tạo bản sắc phát triển mới.

Cách tiếp cận quy hoạch cũng có sự chuyển đổi căn bản, từ “quy hoạch tĩnh” sang “quy hoạch động và mở”, cho phép thích ứng linh hoạt với những biến động nhanh chóng của kinh tế, xã hội và công nghệ. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Hà Nội không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn dự trữ không gian phát triển cho tương lai dài hạn.

Song hành với quy hoạch, Nghị quyết đặt trọng tâm vào xây dựng thể chế đặc thù, vượt trội cho Thủ đô. Việc phân cấp, phân quyền sâu rộng đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng sẽ tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề phát triển. Đặc biệt, cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được nhấn mạnh như một công cụ quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hoàn thiện chính sách.

Một trụ cột quan trọng khác là xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa. Nghị quyết định hướng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao, với hệ sinh thái sáng tạo được xây dựng đồng bộ, trong đó, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đóng vai trò hạt nhân nghiên cứu - phát triển.

Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là những xu thế tất yếu của thời đại, đồng thời là điều kiện để Hà Nội nâng cao chất lượng sống và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố đáng sống.

Về mục tiêu phát triển, Nghị quyết đưa ra các mốc cụ thể, mang tính định lượng rõ ràng. Đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao. Đến năm 2045, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao, bền vững, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, bao trùm từ quy hoạch, thể chế, phát triển văn hóa - con người, mô hình tăng trưởng, phát triển ngành kinh tế, huy động nguồn lực, đến bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu được xác định là nền tảng bảo đảm cho việc thực thi hiệu quả Nghị quyết.

Sông Hồng sẽ trở thành không gian phát triển mới của Thủ đô. Ảnh: HNM

Sông Hồng sẽ trở thành không gian phát triển mới của Thủ đô. Ảnh: HNM

Động lực và cơ sở định hình bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội

Nghị quyết số 02-NQ/TW không chỉ mang ý nghĩa định hướng phát triển cho riêng Hà Nội, mà còn có giá trị chiến lược đối với cả nước.

Thứ nhất, Nghị quyết góp phần định vị lại vai trò của Thủ đô trong tổng thể phát triển quốc gia, từ một trung tâm hành chính - chính trị truyền thống trở thành trung tâm kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa mô hình phát triển mới.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị toàn cầu ngày càng gay gắt. Một Thủ đô phát triển năng động, sáng tạo và bền vững sẽ không chỉ nâng cao vị thế quốc gia, mà còn tạo động lực thúc đẩy các vùng, địa phương khác cùng phát triển, hình thành hệ sinh thái kinh tế - xã hội liên kết chặt chẽ và hiệu quả.

Thứ hai, Nghị quyết mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội, cả về vật lý lẫn thể chế. Việc chuyển sang mô hình “đa cực, đa trung tâm” không chỉ giúp giảm tải cho khu vực nội đô, mà còn tạo điều kiện để khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng của từng khu vực. Đồng thời, cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ sẽ giúp Hà Nội linh hoạt hơn trong quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường phát triển.

Thứ ba, việc đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển là một bước tiến có ý nghĩa sâu sắc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bản sắc văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng. Việc chuyển hóa di sản thành tài sản, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo sẽ giúp Hà Nội tạo ra giá trị gia tăng mới, đồng thời, khẳng định bản sắc riêng trong “bản đồ” các đô thị toàn cầu.

Thứ tư, Nghị quyết thể hiện rõ quan điểm phát triển bao trùm, lấy con người làm trung tâm. Mọi mục tiêu tăng trưởng đều hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội và hạnh phúc của người dân. Đây không chỉ là tiêu chí đánh giá sự phát triển, mà còn là yếu tố quyết định tính bền vững của mô hình phát triển Thủ đô.

Đặc biệt, Nghị quyết đã tạo ra sự đồng thuận xã hội rộng lớn, khơi dậy niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Từ các cấp ủy, chính quyền cơ sở đến người dân ở làng nghề, vùng nông thôn hay khu vực miền núi, tất cả đều nhìn thấy trong Nghị quyết những cơ hội phát triển cụ thể, thiết thực và gắn với đời sống của mình. Chính sự đồng thuận này là nguồn lực vô hình nhưng vô cùng quan trọng, bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Rộng hơn, Nghị quyết là biểu hiện sinh động của khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Một Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu của riêng Thủ đô, mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho tương lai của Việt Nam - một quốc gia phát triển, thịnh vượng và hội nhập sâu rộng.

Niềm tin và kỳ vọng của cả nước đang được đặt vào Hà Nội - nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng. Với nền tảng chính trị vững chắc, định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của toàn xã hội, Thủ đô hoàn toàn có cơ sở để bứt phá, vươn lên trở thành một thành phố toàn cầu, xứng đáng với vai trò là trái tim của cả nước.

Nghị quyết đã mở đường, vấn đề còn lại là hành động. Và khi tư duy mới được hiện thực hóa bằng những bước đi cụ thể, khi mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, thì khát vọng về một Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, đáng sống sẽ không còn là viễn cảnh xa xôi, mà sẽ trở thành hiện thực sống động trong tương lai không xa.

TS. Phạm Ngọc Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-tu-dinh-huong-chien-luoc-den-khat-vong-toan-cau-740235.html