Hạ tầng ngầm: 'Quỹ đất thứ hai' cho phát triển đô thị Hà Nội
Trong bối cảnh quỹ đất mặt đất ngày càng hạn chế, áp lực dân số và giao thông gia tăng, phát triển hạ tầng ngầm đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Hà Nội. Không gian ngầm, nếu được quy hoạch và khai thác đồng bộ, sẽ mở ra một 'quỹ đất thứ hai' cho thành phố

Hầm chui nút giao Vành đai 3 - Khuất Duy Tiến.
Yêu cầu phát triển tất yếu
Hà Nội đang đứng trước áp lực phát triển đô thị ngày càng lớn. Dân số tăng, phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng, nhu cầu đi lại, đỗ xe, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng ngày càng cao. Trong khi đó, quỹ đất trên mặt đất ngày càng hạn chế, dư địa mở rộng đường sá, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng theo cách truyền thống không còn nhiều. Bởi vậy, khai thác không gian ngầm được nhìn nhận là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển đô thị hiện đại.
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, Trưởng Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội hiện mới khai thác được rất ít “quỹ đất thứ hai”, không quá 5% tiềm năng hiện có. Đây là nguồn tài nguyên rất lớn nhưng chưa được tổ chức, đầu tư và khai thác tương xứng với nhu cầu phát triển của Thủ đô.
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên cho rằng, khi nhìn nhận về không gian ngầm, cần tiếp cận từ ba nhóm cấu phần chính. Thứ nhất là giao thông ngầm, bao gồm các hầm chui, đường sắt đô thị (ĐSĐT) ngầm, hầm đi bộ và các công trình phục vụ kết nối giao thông dưới mặt đất. Hiện nay, Hà Nội đã có một số hầm chui, song các công trình này còn phân tán, chưa hình thành được một mạng lưới giao thông ngầm hoàn chỉnh và liên thông.
Thứ hai là hạ tầng kỹ thuật ngầm. Ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, các tuyến hầm kỹ thuật được xây dựng để bố trí hệ thống cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông và nhiều loại hạ tầng thiết yếu khác. Việc đưa các công trình kỹ thuật xuống ngầm không chỉ giúp diện mạo đô thị khang trang, hiện đại hơn mà còn hạn chế tình trạng đào đường nhiều lần, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống dân sinh. Hà Nội đã từng bước triển khai hướng đi này, nhưng mức độ đồng bộ vẫn còn hạn chế.
Thứ ba là không gian đô thị ngầm, trong đó có bãi đỗ xe ngầm, không gian dịch vụ, thương mại, kết nối với các nhà ga, khu dân cư, trung tâm công cộng. Hiện thành phố mới có một số bãi đỗ xe ngầm tại các chung cư hoặc công trình riêng lẻ, chưa được kết nối với nhau, cũng như chưa liên thông hiệu quả với hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật chung.
Từ thực tế đó, vấn đề lớn nhất của Hà Nội không chỉ là thiếu công trình ngầm, mà còn là thiếu một mạng lưới ngầm được quy hoạch và vận hành như một chỉnh thể. Nếu các công trình ngầm tiếp tục được xây dựng rời rạc, mỗi dự án một cách tiếp cận, thiếu liên thông với giao thông mặt đất, giao thông trên cao và các khu vực có nhu cầu sử dụng lớn, hiệu quả khai thác sẽ khó đạt như kỳ vọng.
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhấn mạnh, hai từ khóa quan trọng trong phát triển không gian ngầm là “đào sâu” và “kết nối”. “Đào sâu” không chỉ là mở rộng không gian xuống dưới mặt đất, mà còn là phát triển đồng thời nhiều loại hạ tầng: giao thông ngầm, hạ tầng kỹ thuật ngầm và không gian đô thị ngầm. Còn “kết nối” là yêu cầu bảo đảm các công trình này không tồn tại biệt lập, mà phải liên thông với nhau và với hệ thống hạ tầng trên mặt đất.
Trong lĩnh vực giao thông, ĐSĐT ngầm, hầm chui, hầm đi bộ, bãi đỗ xe ngầm, điểm trung chuyển xe buýt và các tuyến đi bộ cần được tổ chức thành một mạng lưới liên hoàn. Một tuyến metro hiện đại, một bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn hay một hầm chui mới chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được đặt trong tổng thể kết nối thuận tiện với khu dân cư, cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các loại hình vận tải công cộng khác.
Cần cơ chế đủ mạnh
Nếu không phát triển giao thông ngầm và hạ tầng ngầm một cách đồng bộ, Hà Nội sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng quá tải trên mặt đất. Thời gian đi lại kéo dài, chi phí nhiên liệu tăng, ô nhiễm môi trường nặng hơn và chất lượng sống đô thị bị ảnh hưởng. Đây không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị và mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đô thị đáng sống.
Do đó, Hà Nội đã bắt đầu đặt vấn đề phát triển công trình ngầm trong một khuôn khổ chính sách cụ thể hơn. Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Kết cấu - Hạ tầng giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để cụ thể hóa Luật Thủ đô và các chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 433 về việc ban hành danh mục các công trình ngầm được khuyến khích đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.
Theo ông Lương Đức Thắng, thời gian tới thành phố sẽ ưu tiên xây dựng nhiều công trình ngầm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông như hầm chui, bãi đỗ xe ngầm và đường sắt đô thị. Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu cho UBND thành phố tập trung vào các công trình trọng điểm, gồm 8 tuyến đường sắt đô thị, 5 hầm chui đi bộ và 78 bãi đỗ xe ngầm. Việc ban hành danh mục công trình ngầm được ưu tiên, ưu đãi và khuyến khích đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển hạ tầng ngầm của Thủ đô.
Cũng theo ông Lương Đức Thắng, với quy mô dân số dự kiến khoảng 20 triệu người, trong khi hiện nay Hà Nội mới khai thác khoảng 5% không gian ngầm và sử dụng khoảng 50% quỹ đất đô thị, dư địa phát triển của thành phố vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác không gian ngầm hiện nay còn mang tính độc lập, thiếu sự kết nối đồng bộ giữa các công trình. Chỉ khi xây dựng được hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm dùng chung, liên thông với hạ tầng trên mặt đất, Hà Nội mới có điều kiện đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị lõi, các đô thị vệ tinh và định hướng quy hoạch dài hạn.
Vấn đề đặt ra là phát triển hạ tầng ngầm đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, công nghệ phức tạp và thời gian triển khai dài. Hà Nội lại nằm trên nền địa chất hình thành từ hệ thống sông Hồng, có những đặc điểm kỹ thuật cần được đánh giá kỹ lưỡng trong thiết kế, thi công và vận hành công trình ngầm.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, khó khăn kỹ thuật không phải là rào cản không thể vượt qua, bởi nhiều quốc gia đã có kinh nghiệm xử lý các điều kiện địa chất phức tạp. Thách thức lớn hơn nằm ở việc xây dựng được một chính sách phát triển không gian ngầm đồng bộ, hài hòa và đủ sức thu hút đầu tư.
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên cho rằng cần nghiên cứu các chính sách đặc thù đối với phát triển không gian ngầm, trong đó có cơ chế ưu đãi dành cho nhà đầu tư. Đặc biệt, cần sớm làm rõ quyền sở hữu đối với không gian ngầm. Pháp luật cần xác định chủ sở hữu trên mặt đất có quyền đến độ sâu nào, từ mức độ sâu nào trở xuống thuộc phạm vi quản lý khác, từ đó tạo sự minh bạch về pháp lý để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án. Đây là điều kiện quan trọng nếu Hà Nội muốn huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng ngầm.
Phát triển không gian ngầm vì vậy không thể chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay xây dựng một vài công trình riêng lẻ. Đó phải là một chiến lược đô thị dài hạn, gắn quy hoạch với cơ chế đầu tư, gắn hạ tầng giao thông với hạ tầng kỹ thuật, gắn công trình ngầm với nhu cầu sống hằng ngày của người dân.











