Hai con khóc thảm thiết mà vợ vẫn ngủ ngon lành, tức giận tôi định xông vào dựng dậy thế nhưng phản ứng của vợ khiến tôi chết lặng
Tôi bực mình gọi vợ nhưng vẫn say giấc nồng, bực mình tôi đến dựng cô ấy dậy. Nhưng tôi chết lặng khi thấy cơ thể mềm nhũn của vợ, tôi hốt hoảng gọi vợ dậy.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay, một con 2 tuổi, một đứa 1,5 tuổi. Khi vợ tôi mới sinh bà nội và bà ngoại cũng đến chăm sóc được vài tháng. Nhưng rồi hai bà phải về chăm ông và lo vườn tược, thế nên một mình vợ tôi ở nhà xoay sở với các con.
Vợ tôi làm công nhân, lương tháng cũng không cao lắm, tôi muốn con phải được chăm sóc tốt nhất nên không muốn thuê người giúp việc. Lương tôi mỗi tháng hơn 30 triệu đồng cũng dư giả nuôi cả nhà. Vì vậy tôi đã động viên vợ ở nhà chăm sóc con, lúc đầu vợ không đồng ý, nói không muốn ở nhà ăn bám chồng. Chỉ đến khi tôi nói sẽ đưa hết lương hàng tháng cho vợ giữ thì cô ấy mới ngoan ngoãn ở nhà.
Ở công ty tôi phải chịu căng thẳng áp lực vì công việc, thế mà về đến nhà mọi thứ bề bộn, con cái khóc inh ỏi. Muốn tìm chỗ sạch để ngồi cũng khó, nhìn chỗ nào cũng đồ chơi, quần con đái dầm hay bỉm mà tôi ngao ngán.
Vợ ở nhà cả ngày chăm mỗi hai đứa con mà có bữa cơm cũng không nấu nổi, phải đợi chồng đi làm về nấu. Tôi chịu hết nổi cáu gắt với vợ bảo cô ấy phải biết thu dọn nhà cửa đừng biến nhà thành bãi rác. Chăm chỉ một chút đừng có lần nào chồng đi làm về cũng thấy ôm con ngủ, cơm nước thì chưa nấu, nhìn khó coi lắm. Thế nhưng vợ chẳng bao giờ để lời nói của tôi vào tai. Cô ấy chỉ cười cười rồi dọn qua loa trước mặt tôi, rồi hôm sau vẫn bề bộn như thế.
Tuần trước, đi làm về thấy hai con khóc inh ỏi, thế mà vợ vẫn ngủ ngon lành trên chiếu. Tôi bực mình gọi vợ nhưng không thấy phản ứng gì, bực mình tôi đến dựng cô ấy dậy. Nhưng tôi chết lặng khi thấy cơ thể mềm nhũn của vợ, tôi hốt hoảng gọi vợ dậy. Đúng lúc tôi định gọi xe cấp cứu thì cô ấy mở mắt làm tôi mừng quá.
Sau đó tôi gọi bác sĩ đến nhà khám cho vợ. Bác sĩ bảo vợ tôi làm việc quá sức thiếu ngủ trầm trọng nên bị ngất xỉu, cần được nghỉ ngơi một tuần để phục hồi sức khỏe.
Tôi bảo vợ nằm yên trên giường, còn tôi sẽ cắt phép một tuần để chăm sóc vợ. Cô ấy vui vẻ nhắm mắt vào ngủ tiếp, còn tôi bế hai con ra ngoài đóng cửa phòng cho vợ ngủ.
Có làm tôi mới biết được nỗi khổ của vợ phải chịu đựng mỗi ngày. Hai đứa con trai tôi nghịch quá, tôi nấu cơm thì đứa đòi được nấu cùng, đứa khóc nhè bám chặt lấy chân đòi mẹ.
Có mỗi bữa cơm mà tôi phải mất 2 tiếng đồng hồ mới xong. Sau khi ăn cơm xong cũng là 10h đêm, tôi muốn dọn dẹp nhà một chút nhưng các con bám riết lấy đòi đi ngủ. Thế là ba bố con nằm lên giường ngủ lúc nào cũng không hay.
Đang ngủ ngon giấc thì con khóc ré lên đòi uống sữa. Mắt nhắm mắt mở tôi bò dậy pha sữa cho con. Chưa đầy một ngày chăm sóc con mà tôi tưởng như nhiều ngày rồi.
Sáng ra tôi muốn ngủ nướng chút mà hai đứa gào khóc bên tai, rồi đái cả ra giường làm tôi không thể tiếp tục ngủ được nữa. Tôi mệt lắm rồi muốn trao trả lại hai đứa con cho vợ để đi làm nhưng không dám nói ra sợ mất mặt lắm. Đúng lúc đó vợ bước vào phòng nói là khỏe rồi, bảo tôi có thể đi làm không cần nghỉ phép nữa đâu.
Từ sau ngày đó tôi mới hiểu được nỗi khổ của người vợ ở nhà và không dám kêu ca phàn nàn nửa câu nữa. Tôi thầm cảm ơn tất cả những gì vợ đã phải chịu đựng chồng bấy lâu nay.