Hàng giá rẻ Trung Quốc có thể xóa xổ hàng triệu việc làm toàn cầu

Nguy cơ mất việc làm có thể tồi tệ hơn khi ông Trump siết thuế hàng Trung Quốc, buộc nước này đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới, làm đảo lộn nền kinh tế địa phương.

 Ngành dệt may của Indonesia là một ví dụ điển hình khi người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề từ hàng hóa giá rẻ Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Ngành dệt may của Indonesia là một ví dụ điển hình khi người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề từ hàng hóa giá rẻ Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Gần thành phố Surakarta, Indonesia - nơi vốn nổi tiếng với ngành dệt may lâu đời - hàng chục nhà máy may mặc từng nhộn nhịp nay đã chìm vào cảnh đìu hiu, cánh cổng đóng kín, dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động.

Tại một quán cà phê không xa nhà máy nơi mình từng làm việc hơn ba thập kỷ, ông Hariyanta (53 tuổi) cay đắng thừa nhận rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc là nguyên nhân khiến nền kinh tế địa phương lao đao.

Là một trong khoảng 1.500 lao động bị cho nghỉ việc vào năm ngoái, ông Hariyanta đang dẫn đầu cuộc chiến pháp lý để đòi lại tiền lương và trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, công ty mà ông gắn bó suốt nhiều năm đang rơi vào khủng hoảng tài chính, buộc phải rao bán tài sản để xoay xở.

"Tôi lo ngại Trung Quốc có thể gây sức ép buộc chính phủ phải chấp nhận thực trạng này. Nếu một doanh nghiệp sụp đổ, không chỉ công nhân mà cả cộng đồng địa phương cũng chịu ảnh hưởng", ông Hariyanta, cựu quản lý cấp thấp trong nhà máy, chia sẻ với Bloomberg.

Khủng hoảng

Theo Hiệp hội Sản xuất Sợi và Sợi Tổng hợp Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã mất khoảng 250.000 việc làm riêng ngành dệt may trong 2 năm qua và con số này có thể tăng thêm 500.000 vào năm 2025.

Điều này đồng nghĩa với việc cứ 4 lao động trong ngành thì có 1 người mất việc chỉ trong vài năm. Tốc độ suy giảm này nhanh hơn đáng kể so với "Cú sốc Trung Quốc" từng khiến Mỹ mất tới 2,4 triệu việc làm trong giai đoạn 1999-2011.

"Đây là Cú sốc Trung Quốc phiên bản 2.0 hoặc 3.0", ông Gordon Hanson, Giáo sư chính sách đô thị tại Trường Harvard Kennedy, đồng tác giả nghiên cứu đặt tên cho hiện tượng này nhận định.

"Trung Quốc có năng lực sản xuất khổng lồ và họ phải tìm nơi để tiêu thụ lượng hàng hóa dư thừa", ông nói thêm. Theo vị giáo sư, hậu quả có thể tương tự như tại Mỹ trước đây - làn sóng phẫn nộ của người lao động mất việc.

Đà suy thoái kinh tế tại các khu vực công nghiệp Mỹ đã góp phần tạo nên sự trỗi dậy của ông Donald Trump trên chính trường. Nhằm tái cân bằng thương mại Mỹ - Trung và đưa lĩnh vực sản xuất quay về quê nhà, ông Trump đã áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên. Các chính sách này sau đó vẫn được chính quyền ông Biden duy trì.

Trước áp lực thuế quan, các doanh nghiệp Trung Quốc phải tìm kiếm thị trường thay thế hoặc chuyển nhà máy ra nước ngoài để lách thuế.

Việc đẩy mạnh xuất khẩu càng trở nên cấp thiết hơn khi Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện các biện pháp giảm nhiệt "bong bóng" bất động sản vào năm 2020, đồng thời tăng cường đầu tư vào sản xuất để kích thích nền kinh tế. Kết quả là thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt mức kỷ lục gần 1.000 tỷ USD năm 2024.

Dù Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ chuyển hướng nền kinh tế sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa, xuất khẩu vẫn đóng vai trò quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng khoảng 5% trong năm 2025.

Không chỉ Indonesia "thấm đòn"

Tác động không chỉ giới hạn ở Indonesia mà còn lan rộng ra nhiều nền kinh tế mới nổi khác và tình hình có thể tồi tệ hơn.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã nâng thuế với Trung Quốc thêm 20% và đe dọa tiếp tục tăng cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà xuất khẩu Trung Quốc - vốn đã dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh - sẽ tìm cách bù đắp đơn hàng mất, đẩy rủi ro hàng giá rẻ tràn ngập thị trường toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở các mặt hàng công nghệ cao như xe điện, tấm pin mặt trời hay thép, Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc và các sản phẩm giá trị thấp khác ra nước ngoài. Linh kiện điện tử Trung Quốc tập trung vào Đông Nam Á, cáp Internet đến Brazil, còn thiết bị điện tử tràn sang Ấn Độ - những mặt hàng vốn được chính các nền kinh tế đang phát triển này sản xuất và xuất khẩu sang các quốc gia giàu có hơn.

Bên cạnh đó, hàng triệu kiện hàng nhỏ được gửi trực tiếp mỗi ngày từ các nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc đến tay người tiêu dùng, cũng làm suy yếu sức cạnh tranh của các nhà sản xuất nội địa.

Một mối lo khác với các nền kinh tế mới nổi là việc Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế quan đối ứng với tất cả quốc gia, bắt đầu từ ngày 2/4.

Theo nghiên cứu của Bloomberg Economics, dù tỷ trọng hàng xuất khẩu Trung Quốc vào Mỹ đã giảm mạnh kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Trung Quốc vẫn duy trì vị thế trên thị trường xuất khẩu toàn cầu. Kể từ năm 2017, nhiều nền kinh tế đang phát triển đã nhập khẩu lượng hàng hóa khổng lồ từ Trung Quốc, giúp thặng dư thương mại của Bắc Kinh chạm mức kỷ lục.

"Mặc dù thuế quan của Mỹ đã mở ra cơ hội cho các nước khác xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường này, nguy cơ áp thuế quan đối ứng lại khiến một số cơ hội đó có thể biến mất", Maeva Cousin, chuyên gia tại Bloomberg Economics nhận định.

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đến các nước đang phát triển. Ảnh: Bloomberg.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đến các nước đang phát triển. Ảnh: Bloomberg.

Chính phủ các nước hành động

Áp lực ngày càng lớn khiến nhiều chính phủ buộc phải hành động. Đầu tháng 3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ xem xét lại thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời liên hệ tình trạng bạo lực gia tăng ở các bang như Guanajuato với làn sóng mất việc trong ngành giày dép và dệt may.

"Hàng Trung Quốc tràn vào Mexico đã khiến ngành dệt may của chúng tôi sụp đổ", bà Sheinbaum phát biểu ngày 6/3.

Trước đó, Mexico đã nâng thuế nhập khẩu dệt may từ Trung Quốc lên tới 35% và đang chịu sức ép từ chính quyền ông Trump để mở rộng áp thuế với nhiều mặt hàng khác.

Cùng thời điểm, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan, cảnh báo rằng quốc gia này không còn thời gian để trì hoãn khi đối mặt với làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc, bao gồm điện tử, quần áo và các mặt hàng khác.

Năm ngoái, Thái Lan đã gia hạn mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 7% đối với hàng nhập khẩu dưới 50 USD nhằm hạn chế tác động từ nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu.

Malaysia cũng đã áp thuế bán hàng 10% với các giao dịch mua sắm trực tuyến giá trị thấp, trong khi Ấn Độ thực hiện hàng loạt biện pháp chống bán phá giá đối với pin mặt trời, giấy bạc và linh kiện điện thoại di động từ Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã yêu cầu các nền tảng Temu và Shein tạm dừng hoạt động do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ thuế. Đây được xem là một phần trong nỗ lực bảo vệ thị trường nội địa trước sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Không dễ dàng

Dù chịu áp lực từ làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ, nhiều quốc gia đang phát triển không thể dễ dàng kiểm soát hàng hóa Trung Quốc. Bởi lẽ, Trung Quốc không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất mà còn là nguồn cung cấp tài chính giá rẻ cho các công trình hạ tầng quan trọng.

Lợi thế của các nhà xuất khẩu Trung Quốc không chỉ ở giá rẻ mà còn ở quy mô, hiệu quả và tốc độ, được rèn giũa trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Dù bị cáo buộc bán phá giá, Trung Quốc vẫn khéo léo kiểm soát hệ quả địa chính trị bằng ngoại giao và giữ thuế thấp cho các nước nghèo, qua đó củng cố vị thế toàn cầu. Trong khi Mỹ siết chặt thương mại, Bắc Kinh tiếp tục mở cửa, tự định hình là động lực tăng trưởng kinh tế.

Tại Thái Lan, dù dư luận kêu gọi kiểm soát hàng Trung Quốc, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vẫn chọn củng cố quan hệ với Bắc Kinh. Chuyến thăm Trung Quốc tháng trước nhằm thu hút du khách và dòng vốn đầu tư tỷ USD. Trong phỏng vấn với China Daily, bà nhấn mạnh nguồn gốc Quảng Đông và ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.

 Chợ Klewer, chuyên kinh doanh các sản phẩm dệt may, tại Surakarta (Indonesia). Ảnh: Bloomberg.

Chợ Klewer, chuyên kinh doanh các sản phẩm dệt may, tại Surakarta (Indonesia). Ảnh: Bloomberg.

Tình thế tương tự cũng diễn ra tại Indonesia, nơi chính phủ vẫn dè dặt khi nói về tác động tiêu cực của hàng Trung Quốc, dù ngành dệt may trong nước đang lao đao vì mất việc làm. Trung Quốc hiện chiếm hơn 25% tổng kim ngạch thương mại của Indonesia - cao gấp 3 lần so với bất kỳ đối tác nào khác.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Indonesia, từ tài trợ tuyến đường sắt cao tốc cho đến đầu tư vào ngành chế biến khoáng sản - trụ cột trong chiến lược nâng cao chuỗi giá trị của Jakarta.

Trước tình trạng hàng dệt may lậu tràn vào thị trường, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto từng tuyên bố sẽ đánh chìm các tàu buôn lậu và tìm cách cứu tập đoàn dệt may Sritex khỏi phá sản.

Tuy nhiên, ông vẫn bác bỏ các đề xuất mạnh tay hơn, bao gồm cả kế hoạch áp thuế 200% lên hàng Trung Quốc do các bộ trưởng đề xuất vào năm ngoái.

Cẩm Tú

Nguồn Znews: https://znews.vn/hang-gia-re-trung-quoc-co-the-xoa-xo-hang-trieu-viec-lam-toan-cau-post1540253.html