Hang Tám Cô - Khúc tráng ca Đường 20 'Quyết thắng'
Cơn mưa rào mùa hạ làm cho không khí nóng bức do bị ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trên địa bàn xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trở nên dịu mát. Từng đoàn xe khách lặng lẽ theo tuyến Đường tỉnh 562 (trước kia là Đường 20 'Quyết thắng') để đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô - Đường 20 'Quyết thắng'.
Trong suốt thời kỳ 1966-1973, để cắt đứt tuyến chi viện chiến trường miền Nam của quân ta, tuyến Đường 20 "Quyết thắng" là một trong những trọng điểm mà Không quân địch đánh phá ác liệt.
Máu, mồ hôi và nước mắt biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân địa phương thấm từng tấc đất trên tuyến đường, giúp các đoàn xe thông tuyến hiên ngang tiếp sức tiền tuyến giết thù.


Các đoàn cựu chiến binh và du khách tri ân tại Hang Tám cô.

Cây Rao Ráng - chứng tích chiến tranh.

Bia đá Di tích Hang Tám Cô.
Sau khi thành kính dâng nén hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng và Hang Tám Cô, chúng tôi được nghe khúc ca bi tráng: Trên địa bàn xã Thượng Trạch, một chiều cuối thu ngày 14-11-1972, không gian núi rừng bình yên bị xé toạc bởi tiếng gầm rú của động cơ máy bay Mỹ. Tiếp đó, mưa bom bất ngờ trút xuống tuyến Đường 20 “Quyết thắng” làm núi rừng rung chuyển dữ dội.
Tám thanh niên xung phong thuộc Đại đội 217, Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 cùng năm chiến sĩ pháo cao xạ chạy vào trú ẩn trong một hang đá tại Km16+200. Loạt bom rung chuyển núi rừng, khiến khối đá nặng hơn 100 tấn đổ sập, bịt kín hoàn toàn cửa hang - nơi tám anh, chị thanh niên xung phong: Đỗ Thị Loan, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Hữu Phương, Trần Thị Tơ, Hoàng Văn Vụ, Nguyễn Mậu Kỷ, Lê Thị Lương, Lê Thị Mai (đều quê huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang trú ẩn.
Cùng thời điểm đó, năm chiến sĩ pháo cao xạ: Mai Đức Hùng, Đinh Công Đính, Nguyễn Văn Quận, Sầm Văn Mắc, Nguyễn Văn Thủy đã anh dũng hy sinh ngay trước cửa hang... Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khánh, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa, khẽ lau nước mắt, tâm sự: Tôi từng đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cũng từng tiễn biệt rất nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Nhưng trường hợp hy sinh của các thanh niên xung phong ở Hang Tám Cô làm tôi rất đau lòng, bởi biết các anh, chị còn sống và đang cận kề cái chết, nhưng đồng đội lại phải chịu đựng cảnh bất lực, tuyệt vọng vì không thể cứu…
51 năm sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, cây rừng hồi sinh, xanh tươi che phủ những vết bom, đạn từng in dấu trên tuyến Đường 20 "Quyết thắng". Tuy vậy, nơi trước cửa Hang Tám Cô, chúng tôi vẫn bắt gặp chứng tích còn lại của chiến tranh - cây Rao Ráng, nơi Bộ đội Trường Sơn - Thanh niên xung phong đã dùng mảnh bom treo làm kẻng báo động, mỗi khi có máy bay Mỹ ném bom. Hiện nay, cạnh thân cây xù xì, một chiếc kẻng vỏ bom vẫn còn được treo trên giá đỡ - mãi như lời cha, anh nhắn nhủ chúng tôi nói riêng và các thế hệ hôm nay, mai sau nói chung về giá trị của hòa bình, độc lập.











