Hàng trăm hộ dân hiến đất mở đường, câu chuyện đẹp về sự đồng thuận ở Nghệ An
Chỉ trong thời gian ngắn, 244 hộ dân ở xã miền núi Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án mở đường, biến một 'bài toán khó' về giải phóng mặt bằng thành câu chuyện đẹp của sự đồng thuận và vì lợi ích chung.
Kỳ tích
Những ngày này, trên cánh đồng xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), máy móc đã vào vị trí, từng đoạn mặt bằng được bàn giao gọn gàng, thẳng tắp. Ít ai ngờ rằng, chỉ vài tháng trước, việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường và cầu bắc qua sông Con – dự án nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 48E vẫn còn là “bài toán khó” với chính quyền cơ sở.
Thế nhưng, bằng sự kiên trì, minh bạch và trên hết là sự đồng thuận của người dân, 244 hộ dân đã “thần tốc” bàn giao đất, biến một việc tưởng chừng rất khó thành câu chuyện đẹp về lòng dân và lợi ích chung.

Dự án đường đang thi công sau khi người dân đã bàn giao hết mặt bằng.
Dự án có chiều dài hơn 2,6 km, tổng kinh phí hơn 364 tỷ đồng, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 2/2025. Để thực hiện, phải thu hồi đất ở và đất sản xuất của hàng trăm hộ dân. Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được giao về cho xã Tân Kỳ.
“Ban đầu, chúng tôi xác định đây là công việc rất khó. Trước đây huyện làm, giờ xã phải đứng ra thực hiện, áp lực là rất lớn”, ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, Trưởng ban giải phóng mặt bằng, thẳng thắn chia sẻ.
Khó là bởi, mức giá bồi thường đất nông nghiệp theo quy định của tỉnh chỉ 36.000 đồng/m². Ông Nguyễn Văn Bằng, xóm trưởng xóm Quy Hậu, nhớ lại buổi họp dân cuối tháng 8/2025: “Hôm đó, nhiều bà con chưa đồng ý. Ruộng bị thu hồi hết mà giá bồi thường thấp, ai cũng lo cho kế sinh nhai về sau. Ngay cả tôi cũng thấy rất khó để bà con chấp nhận”.
Không né tránh, không làm qua loa, lãnh đạo xã Tân Kỳ chọn cách đi từng ngõ, gõ từng nhà. Địa phương đã tổ chức nhiều cuộc gặp, lắng nghe từng băn khoăn cụ thể của người dân. Với những hộ còn do dự, xã nhờ người có uy tín trong cộng đồng cùng tham gia vận động, phân tích cho bà con hiểu rõ các khoản hỗ trợ đi kèm, đồng thời chỉ ra lợi ích lâu dài của con đường, cây cầu khi hoàn thành.

Bà Trần Thị Hồng, người đã hiến toàn bộ 3 sào đất ruộng của gia đình để mở đường.
Sự tin tưởng ấy được củng cố bằng cách làm công khai, minh bạch trong chi trả bồi thường. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, xã chủ động chi trả ngay cho những hộ đã đồng thuận. Có thời điểm kinh phí từ tỉnh chưa kịp cấp, xã phải xoay xở tạm ứng, vay mượn để trả tiền cho dân đúng hẹn. Ai cần nhận tiền mặt, ai muốn chuyển khoản, xã đều linh hoạt đáp ứng. Cách làm ấy phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ chỗ còn nhiều băn khoăn, từng hộ dân dần gật đầu.
Chỉ trong vòng khoảng hai tháng, đến tháng 11/2025, toàn bộ 244 hộ dân đều đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Kết quả này khiến không chỉ lãnh đạo xã mà ngay cả chủ đầu tư dự án cũng bất ngờ.
Đại diện chủ đầu tư đánh giá, kết quả giải phóng mặt bằng ở Tân Kỳ là “kỳ tích” trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp, khi khối lượng công việc dồn về cơ sở rất lớn. Nhưng với Tân Kỳ, đó không chỉ là con số hoàn thành mặt bằng đúng tiến độ. Đó còn là câu chuyện về cách làm dân vận khéo, về sự minh bạch và trên hết là lòng dân – khi đã thông, thì con đường nào cũng có thể mở.
Khi lòng nhân ái mở lối
Trường hợp của bà Trần Thị Hồng khá đặc biệt. Ruộng của bà vốn không nằm trong phạm vi mở đường, nhưng bà vẫn tự nguyện hiến 3 sào (khoảng 1.500 m²) để đổi bù cho những hộ bị mất hết đất. Vừa qua, khi phần đất bà từng hiến lại nằm trong dự án mới và được bồi thường, bà vẫn vui vẻ ký giấy cho người khác nhận tiền vì sổ đỏ vẫn đứng tên mình. “Mở đường cho mọi người đi lại thuận tiện. Tôi già rồi, không có ruộng cũng không sao. Đã hiến thì không tiếc nữa”, bà Hồng cười hiền trong căn nhà cấp 4 bên chân đồi.

Con đường hoa do người dân hiến đất mở.
Câu chuyện đồng thuận ở Tân Kỳ không phải bây giờ mới có. Trước đó, người dân xóm Quy Hậu đã từng tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất ruộng, góp tiền, góp ngày công để mở con đường lớn dài gần 1,1km nối từ đường Hồ Chí Minh vào xóm. Con đường rộng 11m, hai bên là bồn cây trồng hoa, cây cảnh, lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời – bà con vẫn gọi thân mật là “con đường hoa”.
Điều đáng nói, trong dự án mới, có khoảng 400m trùng với “con đường hoa” mà người dân đã hiến đất làm trước đó. Thấy được tinh thần vì lợi ích chung của bà con, xã đã đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ rải thảm nhựa hơn 600m còn lại của con đường hoa, để người dân được hưởng lợi trọn vẹn hơn từ sự hy sinh của chính mình.

Con đường xã Tân Kỳ khang trang, sạch đẹp trong những ngày hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Ông Phan Bá Phúc, nguyên xóm trưởng xóm Quy Hậu, nhớ lại: “Khi xóm và hội đồng mục vụ giáo xứ họp bàn, kêu gọi hiến đất, người dân đều đồng tình vì con đường giúp rút ngắn quãng đường ra trung tâm xã. Nhiều hộ có ruộng nằm trên tuyến đường dự kiến mở đã tự nguyện hiến toàn bộ. Gia đình tôi có 1.000 m² ruộng thì hiến 800 m². Có người hiến 1.000 m², có người hiến tới 1.500 m²”.
Con đường mới rồi sẽ hình thành, cây cầu mới sẽ nối đôi bờ sông Con. Nhưng có lẽ, “con đường” lớn nhất mà Tân Kỳ vừa mở được, chính là con đường của sự đồng thuận – nơi lợi ích chung được đặt lên trên và mỗi mét đất hiến đi là một mét niềm tin được bồi đắp.












