Hàng trăm học sinh phải tắm giữa lòng suối ở miền biên giới Mường Lát
Hơn 20 ngày trôi qua, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, liều mình ra suối tắm giặt vì hệ thống cấp nước sinh hoạt bị tê liệt sau mưa bão.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát nằm lọt thỏm giữa đại ngàn miền biên viễn, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa gần 250 km.

Những ngày này, khu vực rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Cuộc sống sinh hoạt của 245 học sinh nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Mỗi buổi chiều, giữa sương mù và gió lạnh của vùng cao, thầy cô cùng hàng trăm học trò lại lầm lũi đi bộ gần 2 km men theo con đường dốc cheo leo để ra suối Poong tắm giặt.

Những hôm trời nắng, nước suối trong vắt, hiền hòa nhưng chỉ cần mưa lớn bên kia biên giới, dòng nước lập tức đục ngầu, chảy xiết, cuộn đỏ như máu đất.




“Sau giờ tan học, hàng trăm xuống suối Poong tắm giặt. Nước suối khi đục khi trong nhưng không tắm thì cũng chẳng còn cách nào khác” - cô giáo Phạm Thị Thanh chia sẻ, ánh mắt đầy lo âu.

Theo thầy giáo Trịnh Văn Cường, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát, hệ thống cấp nước của trường bị hư hỏng nặng từ ngày 6-10 do một đoạn mương dẫn dài bị sập. Từ đó, nguồn nước về trường hoàn toàn bị cắt đứt, việc sinh hoạt phụ thuộc vào dòng suối Poong.

“Đã hơn 20 ngày, ngày nào học trò đi tắm suối là trong lòng thầy cô lại nơm nớp lo sợ. Chỉ cần một cơn mưa bất ngờ, nước lũ đổ về là nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì thế, việc sinh hoạt của các em luôn phải có các thầy cô phải chia nhau túc trực, tránh sự cố đáng tiếc” - thầy Cường nói.

Dù đã báo cáo lên chính quyền địa phương và đơn vị quản lý nguồn nước nhưng suốt 20 ngày qua vẫn chưa có phương án khắc phục khả thi.

Trong lúc chờ đợi, nhà trường chủ động khoan thêm hai giếng mới với kinh phí 53 triệu đồng, song lượng nước ít ỏi chỉ đủ dùng cho nấu ăn và vệ sinh. Còn toàn bộ nhu cầu tắm giặt của hàng học sinh vẫn phải phụ thuộc vào suối Poong.

“Giờ chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ biết chờ phương án khắc phục từ Công ty TNHH MTV Thủy nông Sông Chu, còn học sinh thì vẫn phải ra suối mỗi ngày…” - Thầy Trịnh Văn Cường chia sẻ.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh, những hôm suối hiền hòa còn đỡ nhưng chỉ cần mưa lớn, nước đục ngầu, cuộn xiết, các thầy cô phải ra sớm để ngăn không cho học sinh xuống suối. “Chỉ cần một phút sơ sẩy, hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng” - giọng cô Thanh nghẹn lại.

Giữa núi rừng biên giới mịt mù, tiếng nói cười hồn nhiên của học trò vẫn vang lên.




Nhưng sau mỗi tiếng cười ấy là nỗi lo thường trực trong ánh mắt thầy cô – những người đang cố gắng giữ cho học sinh an toàn trong điều kiện sống còn thiếu thốn trăm bề.

Hai đứa trẻ bên dòng suối Poong giữa dòng suối miền biên viễn xứ Thanh.

Đó là những xô, chậu và cả đôi dép để lại bên bờ suối sau khi các em học sinh xuống tắm.

Thầy cô giáo mang theo bạt để che chắn cho học sinh thay quần áo bên dòng suối Poong.




Rời Mường Lát, chúng tôi mang theo hình ảnh những đứa trẻ tóc còn ướt, lội qua suối về ký túc xá trường.

Các em vẫn cười, vẫn hồn nhiên, dù mỗi ngày phải đi xa để tìm một dòng nước sạch.




Chưa rõ đến bao giờ, những học sinh nghèo nơi vùng biên viễn này mới có nguồn nước sinh hoạt ổn định để thầy cô yên tâm giảng dạy và các em không còn phải đối mặt với hiểm nguy bên con suối Poong sau mỗi chiều tan học.

"Chúng em chỉ mong có nước sạch để tắm ở trường” – đó là lời ước giản dị của học trò vùng biên Mường Lát.











