Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hà: Bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp
Sáng 29/10, tham gia phiên thảo luận tại hội trường của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh) tham góp nhiều ý kiến xác đáng về phòng, chống bạo lực học đường.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà thảo luận tại hội trường Quốc hội, sáng 29/10.
Đại biểu Nguyễn Thị Hà khẳng định: Bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc và lo lắng cho toàn xã hội. Bạo lực học đường hiện nay không chỉ là câu chuyện của học sinh với học sinh, mà đã mở rộng, phức tạp hơn, nguy hiểm hơn khi giáo viên trở thành nạn nhân, phụ huynh và học sinh trở thành người gây bạo lực, và bạo lực còn diễn biến phức tạp trên không gian mạng.
Hệ lụy của bạo lực học đường là vô cùng nghiêm trọng và lâu dài. Về thể chất, nhiều học sinh bị thương tật, thậm chí tử vong. Về tinh thần, nhiều em mang sang chấn, rối loạn tâm lý, trầm cảm, tự cô lập. Những giáo viên bị bạo lực phải sống trong lo sợ, dễ tổn thương và mất dần niềm tin vào giá trị tôn sư trọng đạo. Những vụ việc bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ, không chỉ gây bàng hoàng dư luận mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối: Phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ? Áp lực lớn nhất của nhiều thầy cô hôm nay không phải là đồng lương, mà là nỗi sợ hãi trong chính môi trường làm việc của mình.
Điều đáng nói, xã hội có xu hướng đẩy mọi trách nhiệm về phía nhà trường, xem việc ngăn chặn bạo lực là trách nhiệm của giáo viên, mà quên rằng bạo lực học đường không sinh ra từ một phía. Nó là kết quả của sự tác động đan xen từ ba trụ cột: gia đình - nhà trường - xã hội. Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi người, là nền tảng hình thành nhân cách, nhưng một số cha mẹ ngày nay lại thiếu thời gian, thiếu kỹ năng giáo dục cảm xúc, không kiểm soát được việc con xem những sách báo, phim ảnh, game có tính bạo lực cao; thậm chí có người thể hiện hành vi bạo lực trước mặt con. Một số trường còn nặng về thành tích, chưa chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; các biện pháp kỷ luật chưa thực sự có hiệu quả với tình huống “bắt nạt” xảy ra, còn có giáo viên thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và xử lý tình huống bạo lực. Chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông mạng xã hội bùng nổ, nơi một hành vi bạo lực có thể được tán thưởng bằng lượt xem và lượt like; xã hội thiếu gắn kết, thờ ơ và đổ lỗi cho nhà trường.
Dẫn thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19 chính thức có hiệu lực ngày 31/10/2025, đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng, Thông tư quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm hoặc phê bình với tinh thần nhân văn, hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt là đáng trân trọng. Tuy nhiên, sự nhân văn trong kỷ luật học sinh chỉ phát huy hiệu quả khi được bảo đảm bằng hệ thống hỗ trợ và tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Thông tư 19 đề cập đến hoạt động “khuyên bảo, theo dõi, tư vấn, phối hợp với gia đình”, nhưng hiện nay phần lớn trường học Việt Nam chưa có đội ngũ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Nhiều nơi, “phòng tư vấn học đường” chỉ tồn tại trên danh nghĩa; giáo viên chủ nhiệm phải tự xoay xở trong khi chưa được đào tạo chuyên sâu kỹ năng xử lý xung đột.
Từ đó, đại biểu kiến nghị một số giải pháp: Cần quy định trách nhiệm liên đới với phụ huynh khi con em là học sinh vi phạm bạo lực nghiêm trọng; đưa giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục cảm xúc vào chương trình đào tạo cộng đồng, coi đây là nội dung bắt buộc trong các hoạt động dân cư, công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thể; tăng cường tư vấn tâm lý học đường thực chất, mỗi cụm trường nên có tối thiểu 1 chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản; xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trong trường học, kết nối với công an, chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xảy ra bạo lực; các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm pháp lý trong việc đưa thông tin nhằm kiểm soát nội dung bạo lực mạng và bạo lực học đường.
Các cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá tính khả thi và hiệu quả khi triển khai Thông tư 19 nhằm cân bằng giữa nhân văn và kỷ luật, theo hướng bổ sung các hình thức kỷ luật mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe, điều chỉnh hành vi, giúp học sinh nhận thức được lỗi sai và không tái phạm, như: Tổ chức hoạt động lao động cộng đồng, tham gia chương trình tư vấn bắt buộc, thực hiện cam kết hành vi tích cực, hoặc hình thức xin lỗi công khai dưới sự hướng dẫn của nhà trường; xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường - cần coi đây là cơ sở để bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác hỗ trợ học sinh trong nhà trường.













