Hạnh phúc vì vợ cũ muốn tái hôn, lúc vợ quấn khăn từ phòng tắm bước ra, chồng tái mặt bỏ chạy

Vậy mà, một buổi chiều định mệnh, khi Lan bất ngờ ngỏ ý muốn quay lại, tôi vừa mừng vừa hoang mang. Và rồi, khoảnh khắc cô ấy quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, tôi tái mặt, tim đập thình thịch, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày, hạnh phúc lại đến với mình theo cách kỳ lạ như thế. Sau ba năm ly hôn, tôi và vợ cũ, Lan, vẫn giữ liên lạc, nhưng chỉ ở mức bạn bè. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không oán trách, không hận thù. Chỉ đơn giản là cả hai nhận ra mình không còn phù hợp để tiếp tục chung sống. Vậy mà, một buổi chiều định mệnh, khi Lan bất ngờ ngỏ ý muốn quay lại, tôi vừa mừng vừa hoang mang. Và rồi, khoảnh khắc cô ấy quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, tôi tái mặt, tim đập thình thịch, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Hành trình sau ly hôn: Một khoảng lặng cần thiết

Sau khi ly hôn, tôi sống cuộc đời độc thân, tập trung vào công việc và chăm sóc con trai nhỏ. Lan cũng vậy, cô ấy bận rộn với sự nghiệp riêng, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm con hoặc chia sẻ vài câu chuyện đời thường. Tôi luôn trân trọng Lan vì cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, dù giữa chúng tôi đã không còn tình yêu như trước. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cả hai đã tìm được sự bình yên sau những tháng ngày sóng gió.

Rồi một ngày, Lan gọi điện, giọng cô ấy ngập ngừng. “Anh ơi, em nghĩ… hay là mình thử lại một lần nữa?”. Tôi sững sờ. Trong đầu tôi, hàng loạt câu hỏi hiện lên: Tại sao bây giờ? Điều gì khiến Lan thay đổi? Liệu có phải cô ấy đang bốc đồng? Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm nhận được một tia hy vọng. Có lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự ngừng yêu Lan.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày tái hợp đầy bất ngờ

Sau cuộc điện thoại ấy, chúng tôi quyết định gặp nhau để nói chuyện rõ ràng. Lan mời tôi đến căn hộ của cô ấy vào một buổi chiều cuối tuần. Tôi đến, mang theo một bó hoa nhỏ, lòng đầy hồi hộp. Lan vẫn như xưa, nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp. Chúng tôi ngồi xuống, chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống, về con trai, và về những điều cả hai đã trải qua trong ba năm qua.

Lan tâm sự rằng cô ấy nhận ra mình vẫn còn tình cảm với tôi, rằng cô ấy muốn cả hai cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi lắng nghe, trái tim như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Tôi cũng thừa nhận rằng, dù đã cố gắng sống tốt một mình, tôi vẫn luôn nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau. Cả hai đồng ý sẽ thử, nhưng chậm rãi, không vội vàng.

Rồi khoảnh khắc ấy xảy ra. Sau khi nói chuyện, Lan đứng dậy, nói rằng cô ấy cần tắm để chuẩn bị cho bữa tối. Tôi ngồi lại phòng khách, lướt điện thoại và chờ đợi. Một lúc sau, Lan bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt nhỏ giọt, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Anh đợi em chút nhé, em thay đồ xong rồi mình đi ăn!” – cô ấy nói, giọng vô tư.

Nhưng tôi, tôi lại hoảng loạn. Nhìn thấy Lan như thế, ký ức ùa về. Những ngày tháng cũ, những khoảnh khắc thân mật, những lần cãi vã, tất cả như một cuốn phim tua nhanh trong đầu. Tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt, như thể mình chưa sẵn sàng cho sự tái hợp này. Không hiểu sao, tôi đứng bật dậy, lắp bắp vài câu xin lỗi rồi… chạy thẳng ra cửa.

Hạnh phúc xen lẫn hoang mang

Sau khi “bỏ chạy” khỏi căn hộ của Lan, tôi ngồi trong xe, tự hỏi mình vừa làm gì. Tôi gọi điện xin lỗi cô ấy ngay lập tức. Lan bật cười qua điện thoại, giọng nhẹ nhàng: “Anh vẫn như xưa, lúc nào cũng dễ hoảng loạn. Em không giận đâu, nhưng lần sau đừng chạy nữa nhé!”. Câu nói ấy khiến tôi vừa xấu hổ vừa nhẹ lòng.

Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không chỉ là việc quay lại với nhau, mà còn là hành trình vượt qua những nỗi sợ hãi, những ký ức cũ. Tôi sợ rằng nếu tái hợp, chúng tôi sẽ lặp lại những sai lầm trước đây. Nhưng qua câu chuyện của Lan, tôi hiểu rằng cả hai đã trưởng thành hơn, đã biết trân trọng nhau hơn.

Hành trình phía trước

Giờ đây, tôi và Lan đang từng bước xây dựng lại mối quan hệ. Chúng tôi không vội vàng, không đặt áp lực phải hoàn hảo. Mỗi tuần, chúng tôi dành thời gian để gặp gỡ, trò chuyện, và cùng chăm sóc con trai. Có những lúc, tôi vẫn cảm thấy chút hoang mang, nhưng tôi chọn đối diện thay vì chạy trốn.

Hạnh phúc, hóa ra, không phải là đích đến, mà là hành trình. Khoảnh khắc tôi tái mặt bỏ chạy có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, một minh chứng rằng tình yêu luôn đi kèm với những cảm xúc phức tạp. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy làm nên ý nghĩa của cuộc sống.

Nếu bạn từng nghĩ về việc cho người cũ một cơ hội, hãy lắng nghe trái tim mình, nhưng cũng đừng quên lý trí. Tái hợp không phải là con đường dễ dàng, nhưng nếu cả hai cùng cố gắng, hạnh phúc có thể đến theo cách bất ngờ nhất.

Tâm sự hôn nhân!

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hanh-phuc-vi-vo-cu-muon-tai-hon-luc-vo-quan-khan-tu-phong-tam-buoc-ra-chong-tai-mat-bo-chay-17255.html