Hành trình của ký ức, của tình người
Giữa dòng chảy của ký ức và hiện thực, khốc liệt và dịu dàng, khổ đau và tình yêu, 'Thuyền' của Nguyễn Đức Tùng trôi lênh đênh như bản trường ca về con người, số phận và lịch sử.
Không phải một tiểu thuyết chương hồi theo mạch tuyến tính quen thuộc, Thuyền là tập hợp của 55 chương nhỏ - mỗi chương là một đoản văn, một mảnh ký ức lẻ tẻ, đan cài trong một kết cấu phi truyền thống. Những tiểu tự sự vừa có vẻ rời rạc, vừa có mạch kết nối ngầm xuyên suốt mê cung ký ức đầy những ẩn ức và ám ảnh phức tạp.

Thuyền của Nguyễn Đức Tùng viết theo lối dòng ký ức, gồm 55 đoản văn. Ảnh: T.H.
Câu chuyện khởi đi từ hành trình vượt biển của một thanh niên vào những năm 1980. Trên con tàu định mệnh ấy, cùng hơn 150 con người, nhân vật “tôi” đã chứng kiến sự nhẫn tâm của hải tặc, cái đói, cái khát, sự chết chóc và cả những mất mát không thể gọi tên. Bạn gái anh, trong cơn tuyệt vọng, đã lao mình xuống biển tự vẫn như một nỗ lực cuối cùng để không phải sang thuyền của cướp biển.
Nhân vật “tôi” cùng những người sót lại của cả đoàn, sau mười tám ngày lênh đênh trên chiếc thuyền hỏng nát, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, một phép màu xảy đến: một người thủy thủ Thái Lan, cũng hành nghề cướp biển, bất ngờ cứu họ, kéo thuyền cập bến một nước nhận tị nạn. Anh lang bạt qua các trại tị nạn ở Đông Nam Á rồi sang Mỹ, sang Canada và định cư tại đó.
Sau mấy chục năm, với những ký ức sang chấn chưa thể nhòa, người đàn ông trở về, đau đáu với những câu hỏi mang theo từ ngày ra đi càng lúc càng trở nên mông lung: Thực chất tự do đúng nghĩa là gì? Có thật ngày đó chỉ có một lựa chọn?
Thuyền là hành trình trở về bên trong, một cuộc trở về với ký ức, với mẹ, với mái tóc dài chải trong sương sớm, với tiếng tắc kè trong đêm, với những người phụ nữ làng quê bên bến đò. Đó là hành trình đi qua những ám ảnh chấn thương của một đời lưu lạc, để truy vấn về lựa chọn, về những điều tưởng đã mất mà hóa ra vẫn còn lưu giữ đâu đó, trong giọt nước biển mặn chát, trong ánh mắt một người lạ, hay một trái dưa hấu lăn trên sàn thuyền, trái dưa hấu xuất hiện từ phút động lòng của kẻ cướp.
Với bút pháp mang hơi hướm dòng ý thức, thấm đẫm chất thơ, chất điện ảnh và cả sự truy vấn triết học, Nguyễn Đức Tùng, một bác sĩ, một nhà thơ, viết nên Thuyền như một “bản đồ ký ức". Ông viết để tìm sự thấu cảm và khoan dung.
Cuốn sách cũng là nơi mà người đọc có thể thấy sự dịu dàng trong những đoạn văn đẹp đến nao lòng - như khúc ru trong đêm đen, như một đóa hoa lài nở khuya, như ký ức của loài bướm quân vương vượt nghìn dặm để tìm về chốn cũ. Và sau mỗi đoạn kết thúc, người đọc thấy lòng mình chùng xuống, lặng đi rồi ngân lên sự yêu thương - dành cho người thân, cho đồng bào, cho những người không cùng một ngôn ngữ từ một nền văn hóa xa lạ, cho những ai đã khuất, và cả chính mình.
Nguyễn Đức Tùng sinh tại Quảng Trị, lớn lên và đi học ở Quảng Trị và Huế. Tốt nghiệp y khoa Đại học McMaster, Nội trú Đại học Toronto, Thường trú Đại học UBC, hiện định cư và hành nghề bác sĩ ở Canada. Ông làm thơ, dịch thuật, viết truyện và phê bình. Một số tác phẩm đã in của ông là Thơ đến từ đâu?, Đối thoại văn chương; Thơ cần thiết cho ai, Cuộc đời yêu dấu, Thư gởi con trai, Thơ buổi sáng...
Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-trinh-cua-ky-uc-cua-tinh-nguoi-post1560624.html