Hành trình đặc biệt của chị em sinh đôi cùng tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh
Cùng học tiếng Anh, cùng theo đuổi ngành Sư phạm tiếng Anh, cùng tốt nghiệp xuất sắc và từng có những năm tháng đồng hành trong học tập, hai chị em Lê Phương Anh và Lê Châu Anh đã có một hành trình đặc biệt tại tại Trường Đại học Ngoại ngữ, (ĐHQGHN).
Nhưng điều làm nên câu chuyện của Châu Anh và Phương Anh không nằm ở việc giống nhau đến đâu, mà ở cách 2 nữ sinh học cách bước đi bên nhau mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.
Từ những giờ học tiếng Anh đến lựa chọn nghề giáo
Tiếng Anh đến với Phương Anh và Châu Anh một cách tự nhiên. Từ khi còn nhỏ, hai chị em đã cùng học, cùng luyện và dần nhận ra đây là môn học mà cả hai đều có hứng thú. Nhưng tình yêu với tiếng Anh chưa phải lý do duy nhất đưa cả hai đến với Sư phạm tiếng Anh.

Hai chị em Lê Phương Anh (bên trái) và Lê Châu Anh (bên phải) cùng tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, (ĐHQGHN). Ảnh: NVCC
Với Phương Anh, lựa chọn nghề giáo bắt đầu từ niềm yêu thích việc học ngôn ngữ và mong muốn giúp một người khác hiểu được điều mà trước đó hai nữ sinh chưa hiểu. Những thầy cô từng truyền cảm hứng trong quãng thời gian đi học cũng để lại trong cô ấn tượng sâu sắc, góp phần hình thành mong muốn trở thành một giáo viên.
Còn với Châu Anh, con đường đến với sư phạm lại có một vòng rẽ khác. Trước đây, cô từng dành khá nhiều thời gian nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật và từng nghĩ đó mới là con đường mình muốn gắn bó lâu dài. Nhưng sau một thời gian nỗ lực, Châu Anh nhận ra sư phạm mới là con đường phù hợp với con người mà cô muốn trở thành.
Dù lý do khác nhau, nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở một điểm: mong muốn gắn bó với giáo dục
Khi “đối thủ” cũng là người đồng hành
Cùng học, cùng luyện tiếng Anh, hai chị em cũng có những cuộc cạnh tranh. Nhưng đó không phải cuộc đua mà người này phải vượt qua người kia bằng mọi giá.
“Chúng em cạnh tranh theo kiểu khá tích cực”, hai chị em chia sẻ.
Lợi thế lớn nhất của việc học cùng nhau là luôn có một người ở bên để luyện Speaking, chữa Writing hoặc đơn giản là nhắc nhau học. Có những thời điểm một người làm tốt hơn ở một kỹ năng, người còn lại sẽ quan sát và học cách đối phương làm. Châu Anh nhấn mạnh, điều quan trọng là điểm số của người kia không trở thành một “cái mốc” bắt buộc phải vượt qua.

Phương Anh và Châu Anh tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC
Trong những lúc áp lực, khi cảm thấy học mãi mà không tiến bộ, hai chị em cũng từng có lúc nản. Nhưng việc luôn có một người cùng trải qua khiến những thời điểm ấy trở nên dễ vượt qua hơn.
“Nếu một người nản, người kia thường sẽ kéo lại”, hai chị em nói.
Có lẽ đó cũng là một trong những điều đặc biệt nhất của việc lớn lên cùng một người có cùng mục tiêu: cạnh tranh nhưng không cô độc; nhìn thấy người kia tiến bộ để có thêm động lực cho chính mình.
Không phải cứ giống nhau thì phải trở thành bản sao
Cùng xuất phát điểm, cùng giỏi tiếng Anh, cùng lựa chọn ngành Sư phạm Tiếng Anh, hai chị em cũng không tránh khỏi những lần bị đặt lên bàn cân so sánh.
Nhưng thay vì để sự so sánh quyết định mình là ai, Phương Anh và Châu Anh dần học cách nhìn nhận nó theo một cách khác.
“Hai chị em có thể cùng giỏi tiếng Anh nhưng cách học, cách giao tiếp, cách nhìn nhận vấn đề và định hướng tương lai lại rất khác nhau”, hai chị em chia sẻ.
Điều đó khiến hai nữ sinh nhận ra rằng cùng xuất phát điểm không có nghĩa là phải có cùng đích đến.
Thậm chí, vì quá hiểu nhau, hai chị em càng nhận ra những khác biệt của người còn lại. Châu Anh và Phương Anh không cố tạo ra sự khác biệt chỉ để chứng minh rằng mình là một cá thể riêng biệt. Thay vào đó, hai nữ sinh giữ lại những điểm chung, đồng thời học hỏi những thế mạnh khác nhau của nhau.
Với hai nữ sinh, dấu ấn riêng không nhất thiết phải được tạo nên bằng cách đi ngược lại người bên cạnh.
“Dấu ấn riêng không nhất thiết phải đến từ việc đi ngược lại người bên cạnh; nó đến từ việc hiểu mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào.” Đó có lẽ cũng là bài học đáng giá nhất mà hai chị em rút ra sau hành trình cùng nhau trưởng thành.
Bốn năm học Sư phạm tiếng Anh không chỉ giúp Phương Anh và Châu Anh tích lũy kiến thức chuyên môn. Quan trọng hơn, những lần thực sự đứng trước học sinh giúp cả hai hiểu rõ hơn về công việc mà mình đã lựa chọn.
Hai nữ sinh nhận ra giáo viên không đơn thuần là người truyền đạt kiến thức. Có những lúc một bài học được chuẩn bị rất kỹ nhưng học sinh vẫn chưa hiểu. Châu Anh cho biết, khi đó người giáo viên phải tìm một cách khác để giải thích, phải thay đổi cách tiếp cận cho phù hợp với người học.
“Chính những khoảnh khắc đó khiến em thấy nghề giáo rất thử thách nhưng cũng rất có ý nghĩa”, hai chị em chia sẻ.
Đặc biệt, sự thay đổi của học sinh là điều khiến hai nữ sinh cảm nhận rõ nhất giá trị của nghề.
Một học sinh ban đầu còn ngại nói tiếng Anh, không dám giơ tay hoặc sợ mình nói sai. Nhưng sau một thời gian, em bắt đầu chủ động nói, rồi có ngày tự tin đứng trước lớp trình bày.
Đó có thể là những thay đổi rất nhỏ nếu nhìn từ bên ngoài. Nhưng với người giáo viên, những bước tiến ấy lại mang một ý nghĩa rất lớn.
Từ những trải nghiệm đó, lựa chọn nghề giáo của hai chị em dường như không còn chỉ là một định hướng nghề nghiệp. Nó trở thành câu chuyện về việc hai nữ sinh muốn trở thành người như thế nào và muốn tạo ra những thay đổi gì cho người học.
Cùng tốt nghiệp xuất sắc, nhưng không cùng một con đường
Sau khi cùng tốt nghiệp loại Xuất sắc, Phương Anh và Châu Anh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi giáo dục và phát triển chuyên môn tiếng Anh. Nhưng mục tiêu của hai nữ sinh không chỉ dừng lại ở việc “dạy tiếng Anh”.
Phương Anh và Châu Anh mong muốn trở thành những giáo viên có thể tạo động lực và giúp học sinh phát triển toàn diện hơn. Và dù đã cùng nhau đi qua một hành trình dài, hai nữ sinh vẫn muốn mỗi người có một con đường riêng.

Phương Anh và Châu Anh tại lễ bảo vệ KLTN. Ảnh: NVCC
Đó cũng là điều hai nữ sinh muốn gửi tới những người trẻ đang loay hoay tìm dấu ấn của chính mình.
Không nhất thiết phải làm một điều chưa ai từng làm mới có thể trở nên đặc biệt. Cũng không cần cố tạo ra một khoảng cách với những người bên cạnh để chứng minh mình khác biệt.
“Đôi khi dấu ấn riêng không phải là mình làm điều chưa ai từng làm. Nó có thể đơn giản là mình làm một điều quen thuộc bằng cách rất riêng của mình, và kiên trì với nó đủ lâu để người khác nhớ đến mình.”, Châu Anh chia sẻ.
