Hành trình đưa văn hóa dân gian vào búp bê khớp cầu
Một búp bê chỉ bằng bốn ngón tay, nhưng mang trên mình hàng chục giờ nghiên cứu hoa văn cổ vật. Bùi Thịnh Đa đang đưa chất liệu văn hóa dân gian vào những mẫu búp bê khớp cầu, từ Nhật Bình đến đường nét gương mặt người phụ nữ Việt Nam, bằng cách tiếp cận gần gũi hơn.
“Việt Nam có búp bê truyền thống không?”
Biết đến búp bê khớp cầu năm 12 tuổi, Thịnh Đa mơ ước sở hữu một bé búp bê tương tự. Không đủ tiền mua búp bê, Thịnh Đa bắt đầu tự làm búp bê từ những thỏi đất sét mua về. Từ những lần thử nghiệm đầu tiên ấy, hành trình theo đuổi búp bê khớp cầu của anh dần bắt đầu.
Từ sở thích cá nhân, Thịnh Đa dần nhận đơn hàng và bán sản phẩm cho khách trong lẫn ngoài nước. Tình cờ, Thịnh Đa nhận được câu hỏi từ một vị khách nước ngoài: “Việt Nam có búp bê truyền thống không?”. Anh bày tỏ: “Câu hỏi ấy khiến mình đau đáu suy nghĩ gần một năm. Ở Việt Nam, đa số nghệ nhân làm đơn lẻ nên vẫn chưa có búp bê truyền thống nào quá nổi bật. Khi ấy, mình tự đặt câu hỏi tại sao mình không làm thử búp bê mang dấu ấn Việt Nam”. Từ đó, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chất liệu văn hóa dân gian và tìm cách đưa chúng vào tạo hình búp bê.

Thịnh Đa có hơn 9 năm sáng tạo búp bê khớp cầu tại Việt Nam.
Anh cho biết ban đầu nhiều vị khách nghĩ sản phẩm búp bê mặc trang phục Nhật Bình không phải của Việt Nam, bởi trong suy nghĩ của họ, Việt Nam thường gắn với áo dài hoặc áo yếm. Thịnh Đa cho biết: “Nhưng khi mình giải thích cụ thể hơn về từng hoa văn, màu sắc, họ cảm thấy thích thú, tò mò nhiều hơn về trang phục truyền thống của Việt Nam”. Không chỉ những người khách ngoại quốc, nhiều người Việt ở nước ngoài cũng bày tỏ sự yêu thích và sưu tầm để trang trí trong nhà. Trong đó, một vị khách cho biết đôi khi bạn bè đến chơi thì có thể giới thiệu đây là búp bê của Việt Nam.
Từ những lời nhận xét ấy, Thịnh Đa tiếp tục duy trì dự án với nhiều mẫu sáng tạo hơn. Khi mở bán mẫu búp bê có trang phục Nhật Bình với kích thước 18cm, lượng đơn hàng đến nhanh hơn anh dự đoán. Với Thịnh Đa, đó không chỉ là tín hiệu tích cực về mặt thị trường, mà còn cho thấy những sản phẩm mang chất liệu văn hóa dân gian có thể thu hút nhiều lứa tuổi khác nhau.
Giữ “hồn Việt” trong hình hài bé nhỏ
Để bắt tay vào thiết kế búp bê, Thịnh Đa phải tìm hiểu những tư liệu về trang phục thông qua những chuyến đi thực tế đến bảo tàng. Anh bày tỏ: “Những thông tin về áo Nhật Bình khá ít nên mình không đủ cơ sở để thiết kế. Có những hôm mình phải mất 2 - 3 ngày liền, với khoảng 3 - 4 tiếng mỗi buổi để nghiên cứu từng hoa văn trên cổ vật”.
Từ những mẫu phục trang trưng bày sau lớp kính, Thịnh Đa tự hình dung kết cấu, họa tiết và không gian bên trong áo Nhật Bình để thiết kế phiên bản thu nhỏ chỉ bằng bốn ngón tay. “Nếu mẫu vật có 10 đám mây trên áo, búp bê chỉ còn khoảng 5 đám mây. Mình sẽ giảm bớt những chi tiết không quan trọng và giữ lại những hoa văn đặc trưng”. Bên cạnh việc đi thực tế, anh còn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn làm Việt Phục. Tuy nhiên, Thịnh Đa cũng đã từng nhầm lẫn cách bố trí hình ảnh con rồng ở trên thay vì ở dưới. Có lần, anh phải nhờ xưởng in lại 30-40m vải.

Búp bê với trang phục Nhật Bình của Thịnh Đa được một vị khách trưng bày trang trọng trong nhà.
Khó khăn tiếp theo đến từ một trong những công đoạn quan trọng nhất là làm khuôn mặt. Thịnh Đa chia sẻ: “Những đường nét của người Việt Nam hài hòa nên thiết kế sẽ khá khó. Mình luôn băn khoăn làm thế nào để búp bê mang được những đường nét của người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc nhưng vẫn phải quý phái, có một chút e thẹn và dịu dàng”. Theo Thịnh Đa, một búp bê chỉ thực sự hoàn chỉnh khi người nhìn có thể nhận ra đó là gương mặt của người Việt Nam. Anh cũng bày tỏ sự yêu thích với gương mặt của người phụ nữ Việt Nam: “Mình thích cái đẹp truyền thống với sự mộc mạc, giản dị. Đặc biệt, hiện nay chưa có nhiều búp bê làm về phong cách này nên mình muốn khai thác nhiều hơn”.

“Đôi mắt mơ màng nhưng không buồn là một thử thách lớn, vì rất dễ nhìn bị buồn ngủ và sầu bi”, Thịnh Đa bày tỏ về tác phẩm phía sau.
Thịnh Đa cho biết, quá trình thiết kế búp bê mang Nhật Bình, với kích thước 18cm, anh mất một năm để nghiên cứu hoa văn, giải phẫu học, khuôn mặt... qua nhiều lần chỉnh sửa. Từ những lần sai ấy, sản phẩm hiện tại của Thịnh Đa đã chi tiết hơn. “Sản phẩm đầu tiên, mình làm dáng ốm, mặt thon gọn nên không mô tả được hết đặc trưng của người Việt. Những búp bê sau này, mình thiết kế gương mặt tròn, dáng đầy đặn để lột tả được nét phúc hậu”, anh cho biết.
Khi búp bê trở thành cách kể chuyện văn hóa Việt
Với Thịnh Đa, búp bê cũng là một cách để những hình ảnh truyền thống trở nên dễ tiếp cận hơn trong đời sống hiện đại. Thông qua mỗi sản phẩm búp bê, Thịnh Đa mong muốn người xem có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam qua một hình thức mới mẻ, đa dạng hơn. “Mình nghĩ ai cũng từng là con nít, từng chơi búp bê. Vì vậy, khi nhìn thấy những hình ảnh văn hóa Việt xuất hiện trên búp bê, mọi người sẽ cảm thấy gần gũi hơn với văn hóa truyền thống”, anh chia sẻ.
Anh nhấn mạnh, búp bê khớp cầu có thể trở thành một cầu nối đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với đời sống hiện đại trong và ngoài nước, dù “không nhiều thì cũng ít”. Khi đưa sản phẩm đến khách hàng quốc tế, Thịnh Đa cho rằng, anh không thể làm giống hoàn toàn mà cần có sự dung hòa nhất định trong cách thể hiện. Theo anh, phần lớn khách nước ngoài vốn quen với nét đẹp phương Tây nên sẽ cần thời gian để cảm nhận những đặc trưng của văn hóa Việt. Vì vậy, trước khi thực hiện các mẫu búp bê Việt Nam, anh từng làm nhiều mẫu búp bê mang phong cách châu Á.

Trong tương lai, Thịnh Đa dự định tiếp tục sáng tạo những mẫu búp bê lấy cảm hứng từ thế giới cổ tích Việt Nam với nhân vật Tấm Cám.
Gửi lời nhắn đến những người trẻ muốn đưa văn hóa Việt vào sáng tạo đương đại, Thịnh Đa cho rằng, sự mạnh dạn bắt đầu là quan trọng nhất. Theo anh, việc tìm hiểu văn hóa truyền thống ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn vì tư liệu hạn chế. Trong khi đó, nhiều người trẻ lại mang tâm lý sợ làm sai, sợ bị chỉ trích. “Không ai có thể đúng hoàn toàn vì mình không sống trong thời kỳ đó. Quan trọng là mình nghiêm túc tìm hiểu, chấp nhận sai để sửa và tiếp tục làm tốt hơn”, anh nhắn nhủ.
Những chuyến đi nước ngoài khiến Thịnh Đa nhận ra, mỗi quốc gia đều có bản sắc riêng và Việt Nam cũng vậy. Với anh, những búp bê khớp cầu mang chất liệu dân gian có thể chỉ là một nỗ lực nhỏ, nhưng đủ để văn hóa Việt được nhìn thấy theo cách gần gũi hơn.











