Hành trình làm kinh tế từ những gốc hồng
Trong những nếp làng yên ả của thôn Bình Trung, xã Khánh Khê, có một người phụ nữ mà câu chuyện cuộc đời bình dị nhưng giàu nghị lực luôn được bà con nhắc đến với sự trân trọng. Đó là chị Vương Thị Hợi (sinh năm 1974), người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó, bền bỉ làm nên mô hình kinh tế vững vàng trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Vương Thị Hợi chăm sóc vườn hồng vành khuyên sau kỳ thu hoạch năm 2025
Chị Hợi về làm dâu đất Khánh Khê vào năm 1995. Khi ấy, gia đình chị thuộc diện khó khăn nhất xóm. Hai vợ chồng trẻ, hai bàn tay trắng, hai đứa con thơ và những ngày tháng lam lũ nối nhau. Gian khó là thế nhưng chị không nản lòng. Chị bảo: “Nghèo thì phải tìm đường mà thoát nghèo. Không ai làm thay mình được”.
Năm 1997, nhận thấy loạihồng vành khuyên trồng rải rác trong thôn ra sai quả, dễ bán, chị Hợi đã chủ động học hỏi và bắt đầu gây dựng những gốc hồng đầu tiên. Đất đồi khi ấy cằn cỗi, nước sinh hoạt còn thiếu, nói gì đến làm kinh tế, ấy vậy mà chị vẫn kiên trì cuốc từng hố đất, mang từng can nước lên đồi tưới cây. Dù chỉ có vài chục cây hồng, chị vẫn chăm chút, vun bón từng ngày như chăm con nhỏ.
Nhìn những gốc hồng thẳng hàng, tán cây xanh mướt của chị Hợi hôm nay, ít ai biết chị đã trải qua không ít thất bại và loay hoay thời gian đầu. Cây hồng vành khuyên sinh trưởng trên đất đồi dốc dễ xói mòn và rửa trôi dinh dưỡng nhưng nếu đất thoát nước kém sẽ gây úng rễ. Thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả.
Bên cạnh đó, sâu bệnh hại như rệp, sâu đục thân, bệnh thán thư… thường xuyên phát sinh, nếu phòng trừ không kịp thời sẽ làm rụng hoa, rụng quả non, giảm năng suất và chất lượng. Khó khăn còn đến từ khâu thu hoạch và tiêu thụ khi quả hồng vành khuyên có vỏ mỏng, dễ giập nát, thời gian bảo quản ngắn, trong khi đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, giá cả chưa ổn định… Chị Hợi kể: “Có năm nhiều sâu bệnh khiến tôi thức trắng nhiều đêm lên đồi xem cây, chỉ sợ chúng hỏng hết thì trắng tay”.
Không lùi bước trước khó khăn, qua học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, chị Hợi dần hình thành quy trình chăm hồng khá bài bản. Bắt đầu từ việc tạo tán, định cành sớm để cây đón nắng đều, quả sai mà không bị chèn ép, giảm rụng; tỉa lá giai đoạn trước khi ra mầm hoa, giúp cây “thở” và hạn chế nấm bệnh cho đến việc chăm bón phân chuồng hoai mục kết hợp NPK theo từng giai đoạn sinh trưởng, chú trọng bón thúc sau thu hoạch để cây hồi phục; phòng sâu bệnh sớm bằng biện pháp sinh học, hạn chế phun hóa chất để giữ chất lượng quả và giữ ẩm đất bằng rơm, lá mục, giúp cây không kiệt nước trong mùa nắng.
Nhờ sự cẩn thận và kiên trì của chị trong nhiều năm, mô hình nhỏ ấy dần trở thành điểm tựa kinh tế cho gia đình. Năm 2013, khi nhận thấy cây hồng vành khuyên mang lại giá trị cao gấp nhiều lần cây lúa, chị quyết định mở rộng diện tích và tăng thêm số lượng cây trồng. Đến nay, chị đã chăm sóc hơn 100 cây hồng trên diện tích khoảng hơn 2 ha, mỗi năm thu trên dưới 3 tấn quả, đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng. Số tiền này không quá lớn với nhiều người nhưng với một phụ nữ xuất phát điểm khó khăn và là một trong những hộ trồng hồng Vành khuyên đầu tiên ở đây thì đó là thành quả của cả chặng đường dài nỗ lực, kiên trì của chị Hợi.
Không dừng lại ở trồng hồng, năm 2023, chị Hợi tiếp tục trồng thêm gần 100 gốc trám và gần 300 gốc hồi, những loại cây đặc sản có giá trị ổn định. Chị chia sẻ: “Trồng rừng phải nghĩ chuyện 5 - 10 năm. Mình trồng bây giờ để sau này có thêm nguồn thu, con cái cũng đỡ vất vả”.
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, chị Hợi còn làm chủ đại lý phân phối tạp hóa nhỏ trong thôn. Mỗi ngày, chị đều tranh thủ gom hàng, bán hàng, phục vụ bà con. Nhờ vậy, nguồn thu của gia đình ổn định, bền vững hơn. Tinh thần lao động đặt lên hàng đầu, mỗi ngày chị Hợi không bao giờ để thời gian “chết”: buổi sáng chăm cây, buổi trưa tranh thủ bán hàng tạp hóa, chiều lại lên đồi chăm cây. Chính sự siêng năng, tỉ mỉ ấy đã tạo nên những vụ hồng trĩu quả, đem lại sản lượng khá tốt mỗi năm.
Trong quá trình phát triển kinh tế, chị Hợi tích cực tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, khuyến nông, sinh hoạt chi hội phụ nữ, nhờ đó chị tiếp cận được nhiều kiến thức mới và các chương trình phát triển kinh tế từ chi hội phụ nữ.
Chia sẻ về hội viên của mình, bà Hoàng Thị Luyến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Khê cho biết: Chị Vương Thị Hợi là tấm gương phụ nữ tiêu biểu, vượt khó làm kinh tế. Điều đáng quý ở chị là sự say mê lao động và tinh thần không ngừng học hỏi. Mô hình hồng vành khuyên của chị không chỉ giúp gia đình ổn định thu nhập mà còn có sức lan tỏa lớn trong thôn. Nhiều hội viên đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm từ chị và áp dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, việc chị Hợi đa dạng hóa mô hình bằng trám, hồi và kinh doanh nhỏ lẻ cho thấy sự năng động, nắm bắt nhu cầu thị trường, góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ Khánh Khê tự tin, tự lực.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hợi còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng hồng cho các hộ trong thôn; hướng dẫn người mới về cách tỉa cành, phòng rệp, chọn giống. Ai cần giống, chị chỉ chỗ mua; ai thiếu phân bón, chị cho ứng trước; ai chưa biết cách chăm, chị đến tận nơi hướng dẫn.
Nhìn lại chặng đường gần 30 năm gắn bó với cây hồng, chị Hợi luôn trân trọng từng mùa vụ, từng thành quả làm ra. Thời gian tới, chị dự định cải tạo lại vườn, mở rộng diện tích hồng vành khuyên, đồng thời chăm tốt diện tích trám, hồi đã trồng. Với sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền, chị Hợi tin rằng mô hình của chị sẽ đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao.
Hành trình của chị Vương Thị Hợi không phải là câu chuyện lớn lao nhưng lại đẹp ở sự bền bỉ, sự tận tụy và niềm tin vào giá trị lao động. Từ đôi bàn tay cần cù và tinh thần lao động, chị đã viết nên câu chuyện của chính mình: một câu chuyện ấm áp, giản dị nhưng đầy sức lan tỏa.
Giữa những triền đồi Khánh Khê, một mùa hồng bội thu đã qua. Trong từng quả hồng giòn ngọt, người ta thấy bóng dáng của sự chịu khó và tình yêu với mảnh đất quê hương, những phẩm chất làm nên một tấm gương phụ nữ nông thôn làm kinh tế giỏi, đáng trân trọng và noi theo.











