Hành trình ngủ ngồi, ôm chậu chờ sinh của bà mẹ trẻ mắc ung thư giai đoạn cuối
2 tháng ròng, chị Liên khó thở, phải ngồi 24/24h, chị ăn gì cũng nôn nên vừa ngồi, vừa ôm khư khư chiếc chậu.
“Em chỉ cần được nhìn con 1 lần...”
Sáng nay, anh Đỗ Văn Hùng, 31 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam tức tốc bắt xe ôm từ BV K Tân Triều đến BV Phụ sản TƯ để mong gặp cậu con trai 31 tuần mới chào đời chiều qua với cái tên đầy gửi gắm: Đỗ Bình An.
Tuy nhiên mãi đến trưa, anh mới được gặp con. Ngắm nhìn con qua lồng kính, người bố trẻ không giấu nổi xúc động, rơm rớm nước mắt. Anh thương cậu con trai nhỏ vừa chào đời đã không được bố mẹ bồng bế, thậm chí chưa biết đến giọt sữa mẹ là gì.
TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản TƯ cho biết, bé sinh non tháng với cân nặng 1,5 kg nên bị phù nhẹ, đang phải thở máy. Dù được chăm sóc với chế độ vô cùng đặc biệt song BS Trác cho biết, hiện chưa thể đánh giá được gì, cần chờ thêm ít nhất 10-15 ngày nữa.
Chiều qua, bé trai Đỗ Bình An chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành đến từ BV Phụ sản TƯ và BV K TƯ.
Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi là người phụ nữ vô cùng kiên cường khi quyết định giữ lại thai, chờ ngày con chào đời ngay cả khi bác sĩ cảnh báo việc mang thai khi mắc ung thư vú giai đoạn cuối sẽ nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con.
“Em chỉ cần được nhìn con 1 lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, mong con một đời bình an”, chị Liên xúc động nhắn nhủ trước giờ lên bàn mổ.
Do sức khỏe chị Liên suy kiệt, khó thở trong suốt 2 tháng gần đây, bác sĩ phải để chị ở tư thế ngồi để phẫu thuật, đồng thời không thể gây mê mà chỉ gây tê.
Trong ca mổ, ekip đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi có thể mất cả mẹ lẫn con. Nhưng cuối cùng phép màu đã đến, bé Bình An chào đời, cất tiếng khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ của chị Liên và cả ekip. Thấy tiếng con, chị chỉ kịp hỏi “em bé nặng mấy cân?”, rồi lại lịm đi.
Ngay sau khi chào đời, bé được đưa vào lồng ấp chuyển sang BV Nhi TƯ để chăm sóc. Thấy bác sĩ bồng con chạy ra xe cấp cứu, anh Hùng hớt hải chạy theo nhìn mặt con, vừa chạy, vừa khóc. Ngắm con được ít giây, anh lại quay lại phỏng mổ ngóng tin vợ.
Người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ là vậy nhưng trước phòng mổ, mắt anh đỏ hoe, thấp thỏm đi lại ngóng tin 2 mẹ con. Hễ ai hỏi, anh đều rớm nước mắt.
Anh Hùng cho biết, sau mổ lấy con, sức khỏe vợ anh rất yếu, hiện đã được đưa trở lại phòng Hồi sức tích cực, BV K để chăm sóc đặc biệt, dù đã tỉnh nhưng cũng chưa thể nói chuyện.
"Có mệnh hệ gì anh cố gắng chăm con”
Anh Hùng cho biết, 2 vợ chồng anh kết hôn năm 2015, hiện đã có 1 bé gái đầu lòng 2,5 tuổi. Hàng ngày anh đi quét sơn thuê còn vợ anh tần tảo ở nhà cơm nước, chăm con, thỉnh thoảng chạy chợ bằng nghề buôn bán, khi mớ rau, khi con cá để kiếm thêm. Cuộc sống gia đình nhỏ tuy khó khăn nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Đến cuối năm 2018, vợ chồng anh quyết định sinh thêm con. Khi thai được hơn 2 tháng, chị sờ thấy u cục ở vú, đi khám nghi viêm tuyến sữa nên chủ quan.
Đến khi thai được gần 4 tháng, chị thấy ngực thường xuyên đau, cứng, hạch nổi ở vai, cổ, ho nhiều, chân đau nhức... mới đến BV K khám. Bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi, xương.
“Hôm đó là ngày 20/3. Khi bác sĩ thông báo ung thư vú giai đoạn 4, cả vợ chồng tôi đầu óc trống rỗng, quay cuồng, mọi thứ như sụp xuống khi nghĩ đến cô con gái nhỏ ở nhà và cái thai trong bụng. Bác sĩ nói nếu giữ lại sẽ nguy hiểm cả mẹ và con. Vợ chồng tôi hỏi ý kiến gia đình, ai cũng khuyên bỏ thai nhưng sau hồi cân nhắc, vợ chồng tôi quyết giữ thai chờ ngày con chào đời. Cô ấy rất khao khát có con và mong được gặp con từng ngày”, anh Hùng kể lại.
Từ đây, chị Liên bắt đầu hành trình giữ con đầy gian nan. Chị nhập viện điều trị 2 đợt hóa chất khi thai được 22 tuần. Sau truyền, tóc chị rụng từng mảng nên phải cạo trọc.
2 tháng trở lại đây, tình trạng khó thở và ho của chị ngày 1 nặng nên không thể nằm, phải ngồi suốt 24/24h. Để vợ đỡ mỏi, anh Hùng mua tạm chiếc bàn học sinh để phía trước, để khi nào mệt quá chị gục xuống ngủ tạm nhưng cả ngày, chưa khi nào chị ngủ được 2 tiếng vì đau đớn xâm chiếm toàn thân.
Đặc biệt 2 tuần trở lại đây, chị Liên ăn gì nôn đấy sau mỗi lần ho, nên trên chiếc bàn gấp có thêm chậu nhựa nhỏ. Chị Liên vừa ngồi vừa ôm chậu. Đau đớn là thế nhưng chị chưa bao giờ kêu than.
“Nhìn vợ gắng sức ôm ngực ho kéo dài cả 10 phút, tôi đau thắt ruột gan. Những lúc ấy chỉ nghĩ giá như mình có thể mang giùm cô ấy một phần đau đớn”, anh Hùng rơm rớm nước mắt nhớ lại.
Hơn 2 tháng ở viện, anh Hùng nghỉ làm để chăm vợ cùng với mẹ ruột chị Liên. Khi vợ mệt, anh đưa vai để vợ gục xuống hay bóp tay chân để vợ đỡ nhức mỏi.
Do không ăn uống được, cơ thể chị Liên ngày một suy kiệt. Từ cân nặng gần 60kg, đến khi lên bàn mổ, chị chỉ còn hơn 40kg.
Khi vợ nằm viện, anh đưa con gái lên thăm mẹ 2 lần. Dù tóc mẹ không còn, gương mặt hốc hác nhưng bé con vẫn luôn miệng líu lo trò chuyện với mẹ, lấy nước cho mẹ uống và đấm lưng để mẹ đỡ đau.
1 tuần trở lại đây, khi sức khỏe yếu đi thấy rõ, nói khó khăn, chị Liên gọi chồng vào dặn dò nhiều việc.
“Cô gấy dặn tôi nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cố gắng chăm con. Yêu thương các con và nuôi chúng nên người”, giọng anh Hùng lạc đi vì không kìm được nước mắt.
Cuối cùng, bao ngày tháng kiên cường của chị đã có trái ngọt. Bé Bình An ra đời mang theo bao điều gửi gắm và hy vọng sẽ mang lại bình an, sức khỏe cho cả 2 mẹ con!