Hành trình tái cấu trúc, xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại

Ngày 1/7/2025 sẽ là một dấu mốc lịch sử trong tiến trình cải cách hành chính của đất nước khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đây không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy mà là một bước chuyển sâu sắc, mang tính chất cấu trúc lại cách thức Nhà nước vận hành, tương tác và phụng sự người dân, doanh nghiệp trong thời đại số. Và để cuộc chuyển mình ấy thực sự hiệu quả, có một trụ cột không thể thiếu đó là chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Đề án 06 như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã khẳng định.

Không gian đổi mới để Nhà nước phục vụ tốt hơn

Chưa bao giờ khát vọng kiến tạo một nền hành chính hiện đại, phục vụ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và gần dân lại rõ ràng như lúc này. Việc tổ chức lại các đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn, là sau sắp xếp, bộ máy ấy vận hành thế nào? Có đảm bảo mọi người dân, dù ở thôn bản xa xôi, vẫn được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng? Có làm cho doanh nghiệp cảm thấy được đồng hành, được hỗ trợ thay vì phải tự lần mò giữa những tầng nấc thủ tục?

Lực lượng Công an các địa phương hướng dẫn người dân tiếp cận nhanh với nền tảng công nghệ, VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho chính quyền hai cấp từ 1/7/2025.

Lực lượng Công an các địa phương hướng dẫn người dân tiếp cận nhanh với nền tảng công nghệ, VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho chính quyền hai cấp từ 1/7/2025.

Câu trả lời không nằm ở số lượng đầu mối quản lý, mà nằm ở cách thức tổ chức lại quy trình, phân cấp, phân quyền và đặc biệt là ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, chuyển đổi số một cách thực chất, tất cả vì người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị không chỉ là việc đưa quy trình lên máy tính, hay lập một cổng dịch vụ công. Đó là một hành trình đổi mới toàn diện tư duy quản lý, phương thức điều hành, cách thức tương tác giữa chính quyền và công dân.

Chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã xác định rõ định hướng xuyên suốt: “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; dữ liệu là yếu tố cốt lõi; hạ tầng số hiện đại là nền tảng; an toàn thông tin, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết; đồng thời đi đôi với phát triển nguồn nhân lực số và cơ chế tài chính linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của toàn bộ tiến trình”.

Chuyển đổi số không phải là công việc riêng của ngành công nghệ, mà là trách nhiệm của từng cấp chính quyền, từng cán bộ công vụ. Đó là một tiến trình thay đổi sâu sắc trong cách “gõ cửa dân” từ gõ cửa bằng văn bản sang gõ cửa bằng dữ liệu, từ chờ dân đến trụ sở sang chủ động đưa dịch vụ đến từng điện thoại, từng mái nhà để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong những cuộc họp mới đây, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đánh giá, còn đó những điểm nghẽn cần phải nhanh chóng được tháo gỡ kịp thời để chuyển đổi số không rơi vào hình thức. Dù chủ trương, quyết tâm và hành lang pháp lý ngày càng rõ ràng, nhưng thực tiễn triển khai vẫn cho thấy nhiều rào cản đang hiện hữu ở không ít địa phương. Dữ liệu vốn được xem là tài sản cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số hiện vẫn còn phân tán, manh mún, thiếu kết nối, chưa hình thành được một kho dữ liệu thống nhất, sạch, sống, đúng, đủ và dùng chung trên quy mô toàn quốc.

Hạ tầng số, đặc biệt ở cấp xã - cấp hành chính sát dân nhất vẫn còn nhiều điểm “lõm” sóng, thiếu điện, thiết bị lạc hậu, khiến việc tiếp cận dịch vụ số gặp khó khăn ngay từ những điều kiện cơ bản nhất. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng trực tiếp vận hành hệ thống lại chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng số, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nơi chịu áp lực giải quyết hàng trăm thủ tục mỗi ngày cho người dân và doanh nghiệp. Kinh phí triển khai ở nhiều địa phương vẫn thiếu và chưa được phân bổ linh hoạt, khiến không ít hệ thống vận hành trong tình trạng cầm chừng, khó duy trì lâu dài.

Đáng lưu ý, các nền tảng và hệ thống thông tin của từng ngành, từng cấp vẫn còn thiếu sự liên thông, đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực, đồng thời làm chậm quá trình chia sẻ dữ liệu - một yếu tố quyết định để hình thành mô hình quản trị hiện đại. Nếu không được nhận diện đúng và tháo gỡ kịp thời, những bất cập này sẽ cản trở đà tiến của cả bộ máy, làm mất đi tính thực chất của cải cách, và quan trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, niềm tin và trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp trong hành trình tiếp cận một Nhà nước số phụng sự.

Một bộ máy gần dân, hiểu dân và phục vụ hiệu quả hơn

Chính quyền hai cấp sẽ không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu một nền móng vững chắc gồm thể chế đồng bộ, dữ liệu phải là trung tâm, phải đảm bảo “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung”, chất lượng và đội ngũ nhân lực số đáp ứng yêu cầu đổi mới... Đây chính là những trụ cột mang tính quyết định, tạo nên mô hình quản trị quốc gia hiện đại.

Trước hết, thể chế phải luôn đi trước một bước, đây không chỉ là nguyên tắc, mà còn là yêu cầu cấp thiết trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ. Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đủ rộng, đủ linh hoạt để cho phép thử nghiệm, điều chỉnh và nhân rộng các mô hình chính quyền mới, trong đó công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành “cấu phần mặc định” trong mọi hoạt động của bộ máy công quyền. Quan trọng hơn, mọi thể chế phải được xây dựng trên tinh thần phục vụ, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho tính hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, kiến trúc số quốc gia cần được chuẩn hóa, tích hợp và có khả năng mở rộng linh hoạt, hướng đến mục tiêu lớn là hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông và sống động, nơi dữ liệu không chỉ được lưu trữ mà còn có thể phân tích, dự báo và phục vụ thiết thực cho công tác điều hành, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công. Dữ liệu phải thực sự trở thành tài sản quốc gia, là “mạch máu” nuôi dưỡng mọi quyết sách, là công cụ phản ánh chính xác những biến động trong đời sống xã hội để Nhà nước hành động nhanh hơn, trúng hơn và nhân văn hơn.

Yếu tố then chốt nhất chính là con người. Không có đội ngũ cán bộ đủ kỹ năng, tư duy số, đặc biệt ở cấp xã nơi gần dân, sát dân nhất thì mọi nền tảng công nghệ cũng chỉ dừng lại ở mức hình thức. Phải coi phát triển nguồn nhân lực số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, với cách làm bài bản, gắn liền với cải cách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Mỗi cán bộ công vụ cần được trang bị không chỉ công cụ, mà cả tư duy mới về quản trị, về ý thức phục vụ, đạo đức công vụ và về tương tác số, chuyển đổi số.

Bên cạnh những trụ cột này, cần mạnh dạn huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ trong nước, những đối tác chiến lược có thể cung cấp giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng cấp, từng vùng. Việc xây dựng chính quyền số không thể chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước mà cần trở thành một “hệ sinh thái mở”, nơi mọi thành phần đều được tham gia, cùng kiến tạo, cùng hưởng lợi theo đúng tinh thần "Nhà nước dẫn dắt, doanh nghiệp đồng hành, người dân làm trung tâm".

Chỉ khi ba yếu tố ấy thể chế định hướng, dữ liệu dẫn đường, con người làm chủ cùng hội tụ và vận hành hài hòa, mô hình chính quyền mới mới thực sự phát huy giá trị: tinh gọn nhưng mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân nhưng hiện đại, ít tầng nấc nhưng không giảm hiệu lực, và quan trọng nhất là biết lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hiện chính quyền các địa phương đang ráo riết “chạy” thử nghiệm trước khi vận hành chính thức vào ngày 1/7/2025.

Chuyển đổi số sau tất cả những thuật ngữ kỹ thuật và hệ thống công nghệ, cốt lõi nhất là phải để mỗi thủ tục hành chính bớt phiền hà, bớt chồng chéo, trở nên thuận tiện và nhanh gọn hơn với người dân, doanh nghiệp. Là để từng phản ánh, kiến nghị của người dân không bị bỏ quên mà được tiếp nhận, xử lý kịp thời, công tâm. Là để các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở nhỏ, siêu nhỏ ở vùng xa có thể khởi sự kinh doanh dễ dàng, không còn cảnh phải gõ cửa nhiều cơ quan, gánh nhiều chi phí ẩn, đánh đổi thời gian và cơ hội chỉ vì thủ tục.

Khi một người dân ở xã vùng cao chỉ cần vài thao tác trên điện thoại để khai sinh cho con, xin cấp giấy tờ, hay đăng ký khám, chữa bệnh. Khi một cán bộ xã có thể truy cập hệ thống dữ liệu liên thông để xác minh thông tin, hỗ trợ chính sách mà không cần gửi văn bản lên nhiều cấp chờ duyệt. Khi một hợp tác xã nông nghiệp có thể nộp thuế, xin cấp mã số kinh doanh, tiếp cận các ưu đãi nhà nước qua môi trường số... thì đó không chỉ là tiện ích công nghệ mà là chuyển đổi số đã thực sự chạm đến người dân, doanh nghiệp, đi vào đời sống và phát huy giá trị cao nhất tinh thần phục vụ của bộ máy công quyền.

Từ chính quyền điện tử đến chính quyền số, từ cải cách hành chính sang cải cách cách phục vụ, đây là bước chuyển chất, không chỉ về phương tiện mà là về triết lý vận hành. Ngày 1/7/2025, chính quyền hai cấp được triển khai đồng bộ trên cả nước không chỉ là một thay đổi kỹ thuật về cơ cấu hành chính. Đó là thời khắc mở ra một hành trình lớn hơn: hành trình định hình lại bộ máy chính quyền hiện diện trong đời sống người dân, Nhà nước hoạch định và thực thi chính sách, cách niềm tin người dân, doanh nghiệp ngày càng được xây dựng, củng cố vững chắc từ sự minh bạch, hiệu quả và gần gũi, thuận tiện, nhanh chóng.

Trong hành trình ấy, chuyển đổi số chính là nhịp đập mới của nền hành chính hiện đại giúp bộ máy trẻ hóa, linh hoạt, thông minh và minh bạch hơn. Một chính quyền biết không chỉ quản lý, mà còn thấu hiểu; không chỉ ban hành mệnh lệnh, mà còn đồng hành giải pháp; không chỉ điều hành bằng quyền lực, mà bằng dữ liệu, bằng trách nhiệm và bằng sự đồng cảm.

Đất nước chúng ta đang đứng trước vận hội mới. Mô hình “chính quyền hai cấp” không chỉ là sự cắt giảm tầng nấc, mà là bước nâng tầm mô hình quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và nhân văn hơn. Một chính quyền thực sự lấy dân làm gốc, công nghệ làm công cụ, dữ liệu làm nền móng để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, gần hơn từng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở mọi cấp, mọi vùng, trong mọi hoàn cảnh. Trong những chuyển động ấy, không có gì mạnh mẽ hơn công nghệ, chuyển đổi số, không có gì bền vững hơn dữ liệu và không có gì quan trọng hơn niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp trong từng bước phát triển, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/hanh-trinh-tai-cau-truc-xay-dung-mo-hinh-quan-tri-quoc-gia-hien-dai-i772641/