Hành trình thầm lặng đưa đồng đội trở về với đất mẹ - Bài 2: Những giọt nước mắt trên hành trình tri ân
Trên hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Ngô Trí Hùng và đồng đội không chỉ đối mặt với gian khó, mà còn gặp những câu chuyện lay động về tình nghĩa....
Tình nghĩa Việt – Lào không biên giới
Có những giọt nước mắt không rơi trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, mà lặng lẽ chảy xuống nhiều thập niên sau, khi những người lính đi tìm đồng đội trở lại những cánh rừng năm xưa. Đó là ký ức mà Thượng tá Ngô Trí Hùng luôn mang theo sau mỗi chuyến công tác trên đất bạn Lào.
Trong gần hai năm đảm nhiệm cương vị Đội trưởng Đội Quy tập 192, anh đã cùng đồng đội đi qua nhiều bản làng, nhiều cánh rừng từng là chiến trường ác liệt. Mỗi chuyến đi là một hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhưng cũng là dịp để anh cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm mà nhân dân Lào dành cho quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Mỗi lớp đất được bóc tách cẩn trọng không chỉ để tìm dấu tích người lính đã ngã xuống, mà còn mở ra hy vọng khép lại hành trình chờ đợi của gia đình và đồng đội.
Điều khiến anh xúc động nhất là câu chuyện về một cụ già người Lào.
Biết Đội Quy tập 192 sang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cụ đã chủ động tìm đến và tình nguyện dẫn đường vào khu vực mà cụ nhớ từng là nơi chôn cất bộ đội Việt Nam. Cụ kể rằng, nhiều năm trước nơi ấy từng là một nghĩa trang của bộ đội Việt Nam, cụ biết là do ngày xưa cụ đi theo quân giải phóng.
Suốt quãng đường, cụ vừa đi vừa kể cho anh em nghe về những năm tháng chiến tranh, về những người lính Việt Nam đã cùng quân và dân Lào chiến đấu giữa mưa bom, bão đạn.
Khi được hỏi vì sao bộ đội Việt Nam lại hy sinh nhiều đến vậy, cụ già lặng người một lúc rồi chậm rãi trả lời: trong những thời khắc ác liệt nhất, những nơi nguy hiểm nhất, bộ đội Việt Nam luôn xung phong đi trước, nhường phần an toàn hơn cho bộ đội Lào.
Kể đến đó, cụ bật khóc. Những giọt nước mắt của người đàn ông đã đi qua chiến tranh khiến cả đoàn công tác lặng đi, anh Hùng kể lại.
"Chứng kiến tình cảm của người dân nước bạn dành cho các anh hùng liệt sĩ Việt Nam, tôi và anh em rất xúc động", Thượng tá Ngô Trí Hùng chia sẻ.

Mỗi nguồn tin từ người dân Lào đều được Đội Quy tập 192 trân trọng ghi nhận, đối chiếu và xác minh. Không ít hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy từ những ký ức được lưu giữ qua nhiều năm.
Điều khiến anh day dứt hơn cả là, dù nhiều lần quay trở lại khu vực cụ chỉ dẫn, Đội Quy tập 192 vẫn chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ nào.
Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại.
Bởi với những người lính làm công tác quy tập, chỉ cần còn một nguồn tin, dù nhỏ nhất, cũng là thêm một hy vọng để tìm kiếm, đưa một người lính trở về với quê hương.
Để sự hy sinh to lớn không bị lãng quên
Không chỉ những câu chuyện về tình nghĩa Việt - Lào khiến Thượng tá Ngô Trí Hùng trăn trở. Mỗi lần tìm thấy một hài cốt liệt sĩ cũng là một lần anh và đồng đội cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh vẫn còn in dấu sau nhiều thập niên.
Anh kể, có lần trong quá trình quy tập, khi cẩn trọng làm sạch từng phần hài cốt, anh em phát hiện một mảnh bom dài khoảng 5 cm vẫn còn nằm lẫn trong di cốt liệt sĩ. Ở một trường hợp khác, viên đạn đã cướp đi sinh mạng người lính năm nào vẫn còn nguyên vị trí. Người dân địa phương cho biết, sau khi người lính hy sinh, bà con chỉ kịp đưa về mai táng ngay tại nơi ngã xuống. Những chi tiết ấy khiến những người trực tiếp làm công tác quy tập không khỏi nghẹn lòng.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 192 cẩn trọng bọc hài cốt trước khi đưa về. Sự nâng niu trong từng động tác là lời tri ân lặng lẽ dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
"Mỗi lần tìm được hài cốt liệt sĩ là mỗi lần tôi và anh em không kìm được nước mắt", Thượng tá Ngô Trí Hùng chia sẻ. Với anh, đó không chỉ là niềm vui vì hoàn thành thêm một phần nhiệm vụ, mà còn là niềm an ủi khi thêm một người lính có cơ hội trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm nằm lại giữa rừng sâu.
Động lực để anh tiếp tục những chuyến đi còn đến từ chính gia đình mình. Mẹ anh từng là thanh niên xung phong rồi chuyển sang bộ đội. Bố anh là bộ đội Trường Sơn. Khi biết con trai nhận nhiệm vụ tại Đội Quy tập 192, mẹ chỉ dặn anh một điều giản dị: "Con cố gắng đi tìm, vì trong đó có đồng đội của mẹ, của ba".
Lời dặn ấy trở thành động lực để người đội trưởng thêm vững vàng trên mỗi hành trình. Càng trực tiếp đến những địa danh từng là chiến trường, anh càng cảm nhận rõ sự hy sinh to lớn của lớp người đi trước và càng thấy công việc mình đang làm mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong vòng tay đồng đội, người lính năm xưa bắt đầu hành trình trở về. Sau nhiều năm nằm lại giữa rừng sâu, các anh đã không còn đơn độc.
Điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất hôm nay không phải những chuyến băng rừng hay sự vất vả của công tác quy tập, mà là làm sao để những giá trị của hòa bình được thế hệ trẻ hôm nay trân trọng hơn.
Theo anh, chỉ khi tận mắt chứng kiến những dấu tích chiến tranh còn lại, nhìn thấy những phần hài cốt được nâng niu đưa về sau nhiều chục năm, mới cảm nhận hết sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay. Vì thế, anh mong thế hệ trẻ luôn biết ơn quá khứ, trân trọng độc lập, tự do và tiếp tục gìn giữ những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để có được.
Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn thông tin ngày một ít đi. Tuy vậy, với Thượng tá Ngô Trí Hùng và đồng đội, chừng nào vẫn còn thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ, chừng đó hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục. Việc triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" được kỳ vọng sẽ góp phần huy động thêm nhiều nguồn tin, mở ra cơ hội đưa nhiều liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Lá cờ đỏ sao vàng phủ lên linh cữu, khép lại hành trình tìm kiếm và mở ra cuộc trở về trọn vẹn. Người lính năm xưa sẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ, giữa sự tri ân của đồng đội, gia đình, chính quyền và nhân dân.
Rời khu vực tìm kiếm, hình ảnh người đội trưởng Đội Quy tập 192 lặng lẽ đứng trước bàn thờ tạm, thắp nén hương rồi cùng đồng đội trở lại hiện trường vẫn ám ảnh chúng tôi. Không có những lời nói lớn lao, cũng không có những việc làm phô trương. Chỉ có những bước chân bền bỉ đi giữa núi rừng, mang theo lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.
Có lẽ, với Thượng tá Ngô Trí Hùng và những người lính Đội Quy tập 192, mỗi chuyến đi không chỉ là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đó còn là hành trình gìn giữ ký ức, nối tiếp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để mỗi người con đã hy sinh vì Tổ quốc đều có cơ hội trở về với đất mẹ, trong vòng tay của gia đình, đồng đội và quê hương.
Tính đến ngày 14/7/2026, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đã bàn giao 02 đợt cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đơn vị nhận mẫu và giám định ADN) với số lượng là 697 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Quá trình tổ chức thực hiện luôn tuân thủ quy trình các bước đã được tập huấn và thực hiện theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng, nhất là quy trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ tạm thời, vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ và thực hiện số hóa, sử dụng phần mềm thông tin quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ.












