Từ chiến trường xưa đến bài thơ tri ân 'Bù Đốp - Lộc Ninh'

Có những bài thơ được viết bên bàn làm việc. Có những bài thơ được chưng cất từ ký ức. Nhưng cũng có những bài thơ chỉ có thể ra đời khi người viết thật sự đặt chân lên mảnh đất đã từng thấm máu, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió đi qua những cánh rừng, để cảm nhận nhịp đập của lịch sử vẫn còn âm thầm vang vọng dưới mỗi tấc đất quê hương…'Bù Đốp – Lộc Ninh' của Đặng Vương Hưng là một thi phẩm độc đáo. Không cầu kỳ về thi pháp, không bi lụy, bài thơ là tiếng lòng của một người cầm bút trước chiến trường xưa, đồng thời là lời nhắc nhở lặng lẽ về Văn hóa tri ân – một giá trị đang được bồi đắp bằng ký ức, trách nhiệm và lòng biết ơn trong đời sống hôm nay.

BÙ ĐỐP - LỘC NINH

Lại về Bù Đốp - Lộc Ninh
Để tìm dấu tích chiến chinh một thời
Tưởng tượng lửa cháy, bom rơi
Bao nhiêu số phận đã vời vợi xa...

Những người lính trẻ, lính già
Dấu chân ai đã từng qua nơi này?
Trong rừng thưa, dưới đất dày
Nơi nào chôn xác người nay có còn?

Cỏ dại đã phủ lối mòn
Rừng cao su cũ vẫn còn xanh tươi
Vẫn nghe gió hát lưng trời
Ru người lính ngủ một đời không tên

Ai còn nhớ, ai đã quên?
Ai thờ ơ sống ở trên đất này?
Cùng nhau xin hãy tỏ bày
Biết ơn trời đất, tháng ngày, nắng mưa...

Những người ngã xuống năm xưa
Máu tươi vẫn đỏ như vừa hôm qua
Buồn vui từ thuở ông cha
Cho vườn cây trái nở hoa bốn mùa...

Lộc Ninh, 11/7/2026
Đặng vương Hưng

Ảnh kỷ niệm tại di tích sân bay Lộc Ninh, từ trái qua: KTS Nguyễn Xuân Thắng,
LS Tạ Thu Phong, Đặng Vương Hưng, Nguyễn Thanh Thủy, đạo diễn Phan Xanh.

Tháng Bảy luôn mang một sắc thái rất riêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Đó là tháng của những nén hương thơm trên nghĩa trang liệt sĩ, của những chuyến trở về nguồn, của những cuộc gặp gỡ cựu chiến binh, của những câu chuyện về đồng đội còn nằm lại đâu đó giữa núi rừng. Mỗi mùa tri ân trở về cũng là dịp để xã hội nhìn lại những mất mát mà chiến tranh đã để lại và thêm một lần khẳng định rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.

Giữa không khí ấy, nhà thơ Đặng Vương Hưng có mặt trong chuyến đi thực địa chiến trường miền Đông Nam Bộ cùng các nhà nghiên cứu trẻ và Điều phối viên của Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU–VWAI). Không phải với tâm thế của một du khách, cũng không chỉ là một nhà báo hay nhà văn đi ghi chép tư liệu, ông lặng lẽ bước đi như bao thành viên khác của đoàn, lắng nghe từng câu chuyện, quan sát từng cánh rừng, từng con đường, từng khoảng đất mà lịch sử vẫn còn âm thầm hiện diện.

Bù Đốp, Lộc Ninh hôm nay đã khác rất nhiều so với hơn nửa thế kỷ trước. Đất đỏ bazan vẫn đỏ au dưới nắng. Những hàng cao su xanh mướt nối nhau đến tận chân trời. Cuộc sống bình yên đã trở lại trên những vùng đất từng hứng chịu biết bao bom đạn.

Nhưng sự bình yên ấy không xóa đi ký ức. Bởi dưới những tán rừng đang reo trong gió, dưới những con đường người xe qua lại mỗi ngày, vẫn còn biết bao người lính chưa tìm được đường về. Có người đã được gọi đúng tên sau nhiều thập kỷ. Có người vẫn chỉ hiện diện trong ký ức đồng đội và nỗi mong chờ của gia đình. Đặc biệt, giữa những hàng cây cao su trong di tích sân bay Lộc Ninh xưa, có hàng ngàn hố đào như huyệt mộ, của đội quy tập đang thực hiện việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Nhà thơ Đặng Vương Hưng đứng bên những hố khai quật như huyệt mộ tìm hài cốt liệt sĩ...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng đứng bên những hố khai quật như huyệt mộ tìm hài cốt liệt sĩ...

Có lẽ chính sự đối lập giữa màu xanh của hiện tại với những khoảng trống của quá khứ đã khơi dậy mạch cảm xúc để bài thơ "Bù Đốp – Lộc Ninh" ra đời vào ngày 11/7/2026, ngay trên mảnh đất mà lịch sử vẫn còn in dấu.

Không phải ngẫu nhiên bài thơ mở đầu bằng hai chữ "Lại về". Bởi "Lại về" không chỉ là trở lại một địa danh. Đó là trở về với lịch sử. Trở về với đồng đội. Trở về với ký ức của dân tộc.

Mỗi bước chân trên vùng đất chiến khu xưa, hôm nay dường như đều chạm vào một phần ký ức. Những cánh rừng cao su xanh ngút mắt từng là chiến trường. Những con đường phẳng lặng hôm nay từng in dấu chân hành quân của biết bao đơn vị. Và ở đâu đó dưới những tầng đất đỏ bazan, vẫn còn những người lính chưa kịp trở về. Chính cảm xúc ấy đã làm nên mạch thơ giản dị mà day dứt: "Lại về Bù Đốp - Lộc Ninh/ Để tìm dấu tích chiến chinh một thời...".

Hai chữ "lại về" gợi một sự trở lại không chỉ bằng bước chân mà còn bằng ký ức. Đó là sự trở về của những người hôm nay đối với quá khứ, của những người đang sống với những người đã nằm xuống. Nhà thơ không miêu tả chiến tranh bằng những đại cảnh dữ dội, mà chỉ gợi lên bằng vài nét rất đỗi cô đọng: "Tưởng tượng lửa cháy, bom rơi/ Bao nhiêu số phận đã vời vợi xa...".

Chiến tranh hiện lên không phải bằng những con số thống kê, mà bằng "số phận". Mỗi người lính ngã xuống là một cuộc đời dang dở, một gia đình chờ đợi, một người mẹ mòn mỏi, một người vợ thủy chung, một đứa con lớn lên chỉ qua những tấm ảnh cũ. Chính vì vậy, bài thơ không chỉ gợi nhớ về quá khứ mà còn nhắc đến những khoảng trống vẫn chưa thể lấp đầy trong hiện tại.

Có lẽ những câu thơ khiến người đọc lặng đi lâu nhất chính là: "Trong rừng thưa, dưới đất dày/ Nơi nào chôn xác người nay có còn?" Đó không chỉ là câu hỏi của nhà thơ. Mà đó cũng là nỗi trăn trở của biết bao thân nhân liệt sĩ nhiều năm qua. Là điều thôi thúc các cựu chiến binh vẫn kiên trì trở lại chiến trường cũ tìm đồng đội. Và cũng là khát vọng của những người đang âm thầm nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, kết nối nhân chứng, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người còn mất tích sau chiến tranh.

Chính vì vậy, mà bài thơ không mang cảm giác tiếc thương đơn thuần. Nó hướng người đọc đến trách nhiệm. Đến sự tiếp nối. Đến bổn phận của thế hệ hôm nay trước những hy sinh của thế hệ đi trước. Không còn là thi ca thuần túy, đây gần như là một câu hỏi gửi xuống lòng đất.

Đó cũng chính là câu hỏi mà hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người làm công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang âm thầm đi tìm lời giải suốt nhiều năm qua. Cũng là câu hỏi thôi thúc Dự án TTU–VWAI bền bỉ thu thập, giải mã các hồ sơ chiến tranh, đối chiếu tư liệu, kết nối nhân chứng và hỗ trợ xác định danh tính những người còn nằm lại sau chiến tranh.

Bởi thế, bài thơ tuy ngắn nhưng lại mang hơi thở của thời đại hôm nay. Nó không dừng lại ở việc tưởng niệm, mà còn mở ra trách nhiệm tiếp nối. Giữa không gian tĩnh lặng của những rừng cao su Lộc Ninh, nhà thơ nhìn thấy sự đối lập đầy ám ảnh: "Cỏ dại đã phủ lối mòn/ Rừng cao su cũ vẫn còn xanh tươi..."

Thiên nhiên vẫn hồi sinh. Cây cối vẫn lớn lên. Mùa nối mùa, lá lại xanh. Nhưng dưới màu xanh bình yên ấy là bao lớp người đã hóa thành đất mẹ. Hình ảnh tiếp theo thật đẹp mà cũng thật buồn: "Vẫn nghe gió hát lưng trời/ Ru người lính ngủ một đời không tên..."

Nếu trong nhiều tác phẩm, tiếng gió thường tượng trưng cho sự lãng quên, thì ở đây gió lại trở thành lời ru. Thiên nhiên như người mẹ hiền ôm lấy những người con chưa kịp trở về. Chỉ sáu chữ "ngủ một đời không tên" đã gói ghém biết bao nỗi đau của chiến tranh. Đó là những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, những ngôi mộ vô danh, những gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin suốt nhiều thập kỷ.

Có lẽ vì thế mà đoạn thơ sau vang lên như một lời tự vấn của cả cộng đồng: "Ai còn nhớ, ai đã quên?/ Ai thờ ơ sống ở trên đất này?" Nhà thơ không trách cứ ai. Ông chỉ đặt ra những câu hỏi mà mỗi người đều phải tự trả lời.

Tri ân không chỉ là những vòng hoa trong ngày 27/7. Tri ân còn là sự gìn giữ ký ức lịch sử. Là sự trân trọng từng trang nhật ký chiến tranh, từng lá thư, từng kỷ vật, từng địa danh. Là sự kiên trì tìm kiếm để thêm một người lính được gọi đúng tên mình. Là sự đồng hành với những gia đình còn đi tìm người thân sau hơn nửa thế kỷ.

Đó cũng chính là tinh thần của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức trong cả nước hưởng ứng mạnh mẽ. Văn hóa tri ân hôm nay không dừng lại ở cảm xúc, mà đã trở thành hành động cụ thể, được tiếp sức bởi khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế và trách nhiệm công dân.

Khép lại bài thơ là những câu chữ bình dị nhưng mang sức ngân dài:/ "Những người ngã xuống năm xưa/ Máu tươi vẫn đỏ như vừa hôm qua/ Buồn vui từ thuở ông cha/ Cho vườn cây trái nở hoa bốn mùa..." Máu của những người đã ngã xuống không chỉ thuộc về quá khứ. Nó đang hóa thành màu xanh của những rừng cao su, thành những vườn cây trĩu quả, thành cuộc sống thanh bình hôm nay. Đó là quy luật bất biến của dân tộc Việt Nam: mỗi mùa hoa nở đều được nuôi dưỡng từ sự hy sinh của bao thế hệ đi trước.

Đọc "Bù Đốp – Lộc Ninh", người ta không thấy những câu chữ cầu kỳ hay những hình ảnh được dụng công trau chuốt. Sức lay động của bài thơ nằm ở sự chân thành. Đó là tiếng nói của một người cựu chiến binh, một nhà văn nhiều năm gắn bó với hành trình gìn giữ ký ức chiến tranh, nay lại cùng những người trẻ đi tìm dấu tích của quá khứ để góp phần viết tiếp những trang sử nhân văn của hiện tại.

Điều làm nên sức lay động của "Bù Đốp – Lộc Ninh" không phải ở những hình ảnh bi tráng hay những câu chữ nhiều dụng công. Bài thơ gần như chỉ là một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa người đang sống với những người đã nằm xuống.

Trong từng câu thơ, người đọc không bắt gặp tiếng súng, không thấy những trận đánh được tái hiện dữ dội. Thay vào đó là những câu hỏi rất khẽ nhưng ám ảnh: "Trong rừng thưa, dưới đất dày/ Nơi nào chôn xác người nay có còn?". Đặc biệt, hình ảnh: "Vẫn nghe gió hát lưng trời/ Ru người lính ngủ một đời không tên..." là một trong những câu thơ đẹp nhất của thi phẩm.

Tiếng gió nơi biên giới không chỉ là âm thanh của thiên nhiên. Đó là tiếng vọng của ký ức. Là lời ru của đất mẹ dành cho những người con đã hòa mình vào đất nước. Và "không tên" không có nghĩa là bị lãng quên. Chừng nào vẫn còn những người đi tìm. Chừng nào xã hội vẫn còn biết cúi đầu trước quá khứ Thì những người lính ấy vẫn đang hiện diện trong ký ức của dân tộc.

Giá trị lớn nhất của bài thơ cũng nằm ở đó. Nó không khơi lại nỗi đau để nuôi dưỡng hận thù. Ngược lại, thi phẩm hướng người đọc đến sự hòa giải với quá khứ bằng lòng nhân ái, bằng khát vọng hàn gắn những khoảng trống mà chiến tranh còn để lại.

Đoàn các nhà nghiên cứu trẻ và điều phối viên của TTU-VWAI tại nơi đang tìm hài cốt liệt sĩ...

Đoàn các nhà nghiên cứu trẻ và điều phối viên của TTU-VWAI tại nơi đang tìm hài cốt liệt sĩ...

Trong bối cảnh cả nước đang hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thông điệp ấy càng trở nên sâu sắc. Văn hóa tri ân hôm nay không chỉ được thể hiện bằng những nghi lễ tưởng niệm hay những vòng hoa trong tháng Bảy. Văn hóa tri ân còn được gìn giữ bằng sự trân trọng từng trang tư liệu, từng lá thư, từng kỷ vật, từng địa danh lịch sử; bằng những bước chân trở lại chiến trường xưa để hiểu hơn giá trị của hòa bình; và bằng sự chung tay của cả cộng đồng trên hành trình đưa những người lính còn nằm lại trở về với tên tuổi và quê hương.

Khép lại bài thơ là hình ảnh những mùa cây trái nở hoa trên chính vùng đất từng đỏ lửa chiến tranh. Đó không chỉ là một kết thúc giàu chất thơ mà còn là một biểu tượng đẹp của dân tộc Việt Nam: từ những mất mát lớn lao, sự sống vẫn hồi sinh; từ những hy sinh vô danh, hòa bình đã đơm hoa kết trái.

Có lẽ, đó cũng là lý do "Bù Đốp – Lộc Ninh" không chỉ là một bài thơ viết trong chuyến đi thực địa. Thi phẩm là một nén tâm nhang được thắp lên giữa tháng Bảy, để nhắc mỗi chúng ta rằng, biết ơn quá khứ không phải chỉ để nhớ về những người đã ngã xuống, mà còn để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.

Và khi những câu thơ ấy được cất lên trên chính vùng đất từng là chiến trường ác liệt, chúng không chỉ thuộc về người viết. Chúng trở thành tiếng lòng chung của những ai còn nặng nghĩa với đồng đội, với lịch sử và với Tổ quốc; một khúc tri ân lặng lẽ nhưng bền bỉ, tiếp tục ngân vang cùng bước chân của những người đang đi tìm để không còn một sự hy sinh nào bị chìm khuất trong lãng quên.

Giá trị lớn nhất của bài thơ không chỉ nằm ở nghệ thuật biểu đạt, mà ở thông điệp mà nó gửi gắm. Rằng mỗi tấc đất quê hương đều có ký ức. Mỗi địa danh đều có những con người từng sống, chiến đấu và hy sinh. Và chừng nào vẫn còn một người lính chưa tìm được tên, một gia đình chưa biết nơi người thân yên nghỉ, thì hành trình tri ân vẫn chưa thể khép lại.

Tháng Bảy rồi sẽ qua. Những cơn mưa mùa hạ rồi cũng sẽ tạnh. Nhưng từ Bù Đốp đến Lộc Ninh, từ những cánh rừng biên giới năm xưa đến cuộc sống thanh bình hôm nay, lời thơ của Đặng Vương Hưng vẫn như một nén tâm nhang được thắp lên giữa lòng người đọc. Âm thầm mà bền bỉ nhắc chúng ta biết cúi đầu trước lịch sử, biết biết ơn những người đã hy sinh và biết sống xứng đáng hơn với hòa bình mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân và máu xương của mình.

(Chùm ảnh đính kèm của Nguyễn Nhật Thủy Tiên: hàng ngàn hố khai quật tìm hài cốt liệt sĩ, đang được tiến hành trong rừng cao su tại khu di tích Sân bay Lộc Ninh).

Hà Nội, 15/7/2026
TS. Đặng Lan Quỳnh

Đặng Lan Quỳnh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-chien-truong-xua-den-bai-tho-tri-an-bu-dop-loc-ninh-a34216.html