Hành trình tỏa sáng của cậu bé tự kỷ đạt kỷ lục Guiness thế giới

Ngỡ ngàng, trầm trồ, thán phục… là những điều ai cũng phải thốt lên khi thấy bé Ngô Thiện Phúc vừa đứng trên quả bóng tròn, vừa di chuyển, vừa tung hứng đầy tự tin. Không ai nghĩ được rằng có một ngày, những điều phi thường đó ở một đứa trẻ tưởng chừng khó hòa nhập lại được vinh danh kỷ lục Guinness thế giới, mang đến ánh sáng ở nơi hy vọng đã tưởng chừng bị dập tắt.

Bé Ngô Thiện Phúc (bên trái) trong phần thi xác lập kỷ lục Guinnes về nội dung “Quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế” với thành tích 150 m.

Bé Ngô Thiện Phúc (bên trái) trong phần thi xác lập kỷ lục Guinnes về nội dung “Quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế” với thành tích 150 m.

Không gục ngã

“Ước mơ số 1 của tôi là trở thành kỷ lục gia; ước mơ số 2 là trở thành nhà khoa học chế tạo được máy bay, tên lửa…” lời nói dõng dạc của bé Ngô Thiện Phúc, đứa trẻ đã 9 tuổi vẫn còn ngây ngô, ngập ngọng, khiến mẹ cậu bé, chị Vũ Thị Biển (ở Đồng Việt, Bắc Ninh) bật cười, nhưng cũng không giấu nổi những nỗi lo canh cánh trong lòng.

Mùa xuân năm nay với gia đình Thiện Phúc là một mùa xuân tràn ngập niềm vui với những hy vọng được thắp lên. Cậu bé vừa xác lập kỷ lục Guinness thế giới về nội dung quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế, điều mà mẹ cậu bé mắc chứng tự kỷ ấy chẳng bao giờ dám mơ tới. Nhìn chứng nhận kỷ lục gia của con, chứng kiến con đã có cơ hội đi biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh cùng những lời thán phục, chị không chỉ có chút tự hào về con mà cũng bớt lo lắng khi tương lai đã hé mở với đứa trẻ khiếm khuyết.

“Tôi đã từng ngã quỵ, mọi thứ như sụp đổ khi Phúc được khẳng định mắc chứng tự kỷ trong những ngày gia đình đang sinh sống tại Nhật Bản. Rồi đây tương lai của con sẽ đi về đâu; không được nhận vào lớp học, chẳng lẽ con sẽ phải xa rời nhịp sống của bạn bè cùng trang lứa? Tim tôi thắt lại mỗi khi nhìn đứa con chậm nói, 2-3 tuổi vẫn không biết tương tác với mẹ”, nước mắt rơi lã chã, chị Vũ Thị Biển nhớ lại những ngày mới phát hiện Thiện Phúc mắc chứng tự kỷ.

Chị Vũ Thị Biển sinh Thiện Phúc năm 2016 ở Nhật Bản. Công việc đang tốt đẹp, con lớn lên bình thường, những tưởng cuộc sống đã ổn định, nhưng khi Thiện Phúc lên 2 vẫn chưa biết nói, hay cáu gắt, gào thét, gọi không biết quay lại dù thính lực của con vẫn tốt, chân đi nhón gót… để ý thấy con có nhiều dấu hiệu khác với bạn bè cùng trang lứa, chị Biển bắt đầu nhen nhóm nỗi lo trong lòng.

“Nhiều lần tôi cố trấn an, tự nhủ có lẽ con mình chỉ chậm nói, rồi con sẽ ổn. Cho đến khi các dấu hiệu khác lạ của con ngày càng rõ ràng, tôi cho con đi khám thì các bác sĩ Nhật Bản đều khẳng định con bị rối loạn phổ tự kỷ. Hai vợ chồng tôi vừa hoang mang, thất vọng, vừa thương con đến đứt từng khúc ruột. Ở nơi đất khách quê người, không có người thân bên cạnh để chia sẻ, tôi chỉ biết ôm con khóc mỗi đêm”, chị Biển chia sẻ.

Rồi Thiện Phúc từng bị từ chối nhận vào lớp học vì không hợp tác, khó quản lý; hàng xóm cũng liên tục phàn nàn về những cơn la hét bất chợt của con; cố gắng đến năm 4 tuổi, vợ chồng chị Biển đã quyết định để chị “ôm con về nước” tìm cơ hội chữa trị và môi trường phù hợp với con.

Quyết định trở về đã mở ra cho cậu bé Thiện Phúc một hành trình mới. Với sự kiên nhẫn đồng hành cùng con, chị Biển đã tìm đến nhiều nơi gửi gắm con, cuối cùng chị quyết định cho con vào Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Ninh) và cũng vào làm giúp việc luôn tại trường để hỗ trợ con tốt nhất có thể.

Chỉ nghĩ tìm một nơi để con được chữa trị, được học giao tiếp, được như người bình thường nhưng một ngày chị Biển bất ngờ khi thầy Vũ Văn Chức, Giám đốc Trung tâm, người dành nhiều tâm huyết trong rèn luyện trẻ tự kỷ nói rằng: Phúc có năng lực đặc biệt về giữ thăng bằng trên bóng.

Chị Vũ Thị Biển đã dần yên tâm về cậu bé Thiện Phúc.

Chị Vũ Thị Biển đã dần yên tâm về cậu bé Thiện Phúc.

“Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là năng lực đặc biệt của con, vì tôi chỉ thấy con thích khám phá một mình, thích đọc sách; thậm chí Phúc còn rất kém về giữ thăng bằng khi 5 tuổi con vẫn chưa tập được xe đạp. Bộ môn này đã giúp Phúc tập trung tốt hơn, kiên nhẫn hơn và phát huy khả năng của con. Rồi tôi cứ thế chứng kiến con thay đổi, tiến bộ từng ngày”, chị Biển nhớ lại.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, Thiện Phúc được phát huy tốt nhất thế mạnh của mình. Quá trình tập luyện của Phúc thực sự là quá trình vô cùng gian nan. Những ngày đầu tập luyện, chỉ cần giữ thăng bằng trên quả bóng y tế khoảng 15 giây, cậu bé đã toát mồ hôi, chân tay run rẩy. Nhiều lần Phúc còn bật khóc, cáu gắt, ném dụng cụ đi, tưởng như gục ngã. Nhưng được thầy động viên, thêm tình thương của mẹ luôn bên cạnh, Phúc dần dần kiên nhẫn với các mục tiêu mới. Thậm chí cậu bé có thể miệt mài tập cả một ngày dài với quả bóng.

Với năng lực đặc biệt của mình, cậu bé Thiện Phúc đã có thể đi biểu diễn, được nhiều người biết tới.

Với năng lực đặc biệt của mình, cậu bé Thiện Phúc đã có thể đi biểu diễn, được nhiều người biết tới.

Ánh sáng ở cuối con đường

Sau một thời gian tập luyện, Ngô Thiện Phúc đã tỏ ra xuất sắc, vượt xa thành tích của nhiều bạn cùng Trung tâm tập cả năm trước đó. Và cuộc đua bắt đầu khi cậu bé được Trung tâm mạnh dạn đăng ký cho cậu bé xác lập kỷ lục Guinness thế giới.

Ngày 5/10/2025 vừa qua, cậu bé Thiện Phúc đã tỏa sáng ở sự kiện xác lập kỷ lục Guinness Thế giới với nội dung “Quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế”. Điều mong chờ đã tới, Thiện Phúc đã vượt qua thử thách đầy ấn tượng, và giấy chứng nhận kỷ lục của cậu bé đã được gửi về tận tay trong niềm hạnh phúc, tự hào của Trung tâm và gia đình.

Thầy Vũ Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Hoa Xuyến Chi chia sẻ: “Không chỉ là việc xác lập kỷ lục, những gì Thiện Phúc và những đứa trẻ tự kỷ làm được còn có ý nghĩa sâu sắc về việc thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về những đứa trẻ đặc biệt khi trẻ tự kỷ đa phần có nguy cơ bị miệt thị, bị coi là "đáng thương", "khó khăn", hoặc thậm chí bị bỏ qua trong xã hội. Kỷ lục này nhằm khẳng định, chính những trẻ em đặc biệt có thể trở thành nguồn cảm hứng, tạo động lực cho mọi người. Đặc biệt, việc hỗ trợ và tạo cơ hội cho trẻ tự kỷ là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội hòa nhập, nơi mọi trẻ em đều có thể phát huy hết khả năng của mình”.

“Tôi đã tìm hiểu kỹ về chứng tự kỷ và biết đây là cuộc chiến đấu sẽ không biết thời điểm dừng lại. Với các con, đây là một hội chứng, chứ không phải là một bệnh để có thể chữa khỏi. Thầy cô và bố mẹ chỉ có thể duy trì cho con những thói quen để cho con tiến bộ hơn, thiết lập các hành vi cơ bản và lặp đi lặp lại để con cứ thế làm theo. Giờ đây Thiện Phúc không chỉ tiến bộ trong hành vi, ngôn ngữ mà còn có chút thành tích, với tôi, như thế đã là thành công rồi”, chị Biển tâm sự.

Dắt tay con đi trên con đường làng đầy nắng, nét mặt người mẹ trẻ hiền lành, khắc khổ thường ngày như ánh lên sự tươi vui, cũng có phần đã tạm yên tâm vì những chuyển biến bước đầu của đứa con bây giờ đã là một “kỷ lục gia”. Nhìn con tiến bộ mỗi ngày, lòng người mẹ trẻ đã tạm lắng lại những âu lo, để cùng con nhìn về một ngày mai tươi sáng hơn.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/hanh-trinh-toa-sang-cua-cau-be-tu-ky-dat-ky-luc-guiness-the-gioi-20260222190853460.htm