Mỗi khi có ý định gần gũi với bạn gái, con riêng của em lại hành động khiến tôi sững sờ

Tôi bắt đầu ghen… với một đứa trẻ.

Nếu đã chọn yêu, tôi biết mình phải đủ bao dung để đi đến cùng với em. Ảnh minh họa

Nếu đã chọn yêu, tôi biết mình phải đủ bao dung để đi đến cùng với em. Ảnh minh họa

Tôi chưa từng nghĩ rằng yêu một người phụ nữ đã có con lại khiến mình nhiều trăn trở đến vậy.

Tôi quen em cách đây gần một năm. Em từng đổ vỡ, một mình nuôi con nhỏ. Chính sự mạnh mẽ, dịu dàng và cách em nói về con với tất cả tình yêu thương đã khiến tôi rung động. Tôi biết, để đến với em, tôi phải chấp nhận cả quá khứ và đứa trẻ ấy. Và tôi đã nghĩ mình sẵn sàng.

Nhưng thực tế không hề đơn giản như tôi tưởng.

Con trai em năm nay 6 tuổi. Thằng bé thông minh, lanh lợi và đặc biệt rất quấn mẹ. Những lần đầu gặp, bé khá dè chừng tôi, nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình chân thành thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi mua quà, chơi cùng bé, cố gắng kiên nhẫn mỗi khi bé bướng bỉnh. Tôi tự nhủ: “Nó chỉ là một đứa trẻ.”

Thế nhưng càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự “bài xích” từ con của em. Mỗi khi tôi nắm tay em, thằng bé lập tức chen vào giữa. Khi tôi khoác vai em, bé sẽ kéo tay mẹ lại và nói: “Mẹ là của con.” Có lần, bé còn đẩy tôi ra thật mạnh khi tôi cúi xuống hôn lên trán em.

Lúc đó, tôi sững người.

Tôi biết bé không có lỗi. Một đứa trẻ từng chứng kiến gia đình tan vỡ sẽ sợ mất mẹ lần nữa. Tôi hiểu điều đó bằng lý trí. Nhưng cảm xúc thì không dễ kiểm soát như vậy. Có những khoảnh khắc tôi cảm thấy mình như người thừa trong chính mối quan hệ của mình.

Tôi bắt đầu ghen… với một đứa trẻ.

Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình tệ hại. Tôi là người lớn, sao lại chấp nhặt với một cậu bé? Nhưng mỗi lần bị đẩy ra, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của bé khi tôi lại gần em, tim tôi lại nhói lên. Tôi không chỉ bị đẩy khỏi vòng tay em, mà còn bị đẩy khỏi một vị trí mà tôi chưa bao giờ thực sự được bước vào.

Em cũng nhận ra điều đó. Em nhẹ nhàng nói với tôi rằng con chỉ cần thời gian. Em bảo tôi đừng buồn, vì với con, tôi là “người lạ” đang cố chiếm đi người quan trọng nhất trong thế giới của nó. Tôi hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.

Có những đêm tôi tự hỏi: Liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để kiên nhẫn? Liệu tôi có thể trở thành một phần trong thế giới của hai mẹ con, hay mãi mãi chỉ là người đứng ngoài chờ được chấp nhận?

Tôi không trách con. Tôi cũng không trách em. Tôi chỉ thấy mình lạc lõng giữa tình yêu và thực tế. Yêu một người phụ nữ có con riêng không chỉ là yêu cô ấy, mà là học cách yêu cả những tổn thương, những lo lắng và nỗi sợ hãi của một đứa trẻ.

Có lẽ, điều tôi cần không phải là cố gắng chứng minh mình xứng đáng với em, mà là chứng minh với con rằng tôi không đến để lấy đi mẹ của bé. Tôi đến để cùng bé yêu thương và bảo vệ em.

Tôi vẫn đang học cách kiên nhẫn. Học cách lùi lại một bước khi thằng bé chen vào giữa. Học cách mỉm cười khi bị đẩy ra. Và học cách tin rằng, một ngày nào đó, bàn tay nhỏ bé từng đẩy tôi ấy sẽ tự nguyện nắm lấy tay tôi.

Vì nếu đã chọn yêu, tôi biết mình phải đủ bao dung để đi đến cùng.

Thanh Lam (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/moi-khi-co-y-dinh-gan-gui-voi-ban-gai-con-rieng-cua-em-lai-hanh-dong-khien-toi-sung-so-33308.html