Hành trình tri ân chạm đến trái tim- Bài 1: Cuộc hành quân chưa kết thúc
Cuộc chiến đấu giành độc lập, thống nhất đất nước đã kết thúc hơn nửa thế kỷ nhưng sự mất mát, ngóng chờ từng dòng tin về người thân đã hy sinh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình đất Việt.

Đội Tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Chôm Chôm, xã Hiếu Giang. Ảnh: TTXVN phát
Trên nhiều chiến trường xưa hay trong rừng Trường Sơn, sâu dưới nhiều lớp đất ở vùng đất Quảng Trị anh hùng một thời bom đạn ác liệt vẫn còn đó nhiều người con anh dũng của Tổ quốc nằm lại. Các anh vẫn chờ một ngày được gọi đúng tên, được trở về với quê hương, với gia đình thân thương.
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Trị thực hiện chùm 5 bài viết chủ đề "Hành trình tri ân chạm đến trái tim", ghi lại hành trình đặc biệt của những lính tham gia quy tập, các nhà khoa học, thân nhân liệt sĩ đang từng ngày chạy đua với thời gian để tìm kiếm, xác định danh tính, nhanh chóng đưa các anh về với đất mẹ. Mỗi câu chuyện đã khắc họa sâu sắc một hành trình tri ân sâu sắc, bền bỉ của những người đang sống, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Bài 1: Cuộc hành quân chưa kết thúc
Bình minh vừa nhô khỏi dãy Trường Sơn. Sương sớm còn quẩn quanh những triền núi dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Trong khoảng lặng của đại ngàn, từng tốp cán bộ, chiến sĩ chỉnh lại ba lô, máy định vị, cuốc xẻng và những tấm bản đồ quân sự đã úa màu trước khi khuất dần dưới tán rừng. Không còn những cuộc hành quân giữa mưa bom bão đạn như trước. Hành trang hôm nay của những người lính không có súng đạn, chỉ có hồ sơ liệt sĩ, lời kể của các các cựu chiến binh tóc đã bạc và niềm tin ở một nơi nào đó dưới những tán rừng kia vẫn còn những người lính chưa kịp trở về.
Mệnh lệnh từ trái tim
Giữa trưa hè, nắng đổ lửa trên gò đồi Chôm Chôm, xã Hiếu Giang. Chiếc bay nhỏ vừa khẽ chạm vào một chiếc răng đã ngả màu đất, cả tổ công tác lập tức dừng tay. Người chiến sĩ cúi thấp, đổi chiếc bay bằng cây chổi mềm. Từng lớp đất được phủi đi chậm rãi, nhẹ như sợ làm đau một ký ức đã ngủ yên hơn năm mươi năm. Rồi từng dấu tích hiện ra trong lòng đất đỏ: mười lăm chiếc răng, một tấm tăng dùng để bọc hài cốt, chiếc thắt lưng, chiếc lược và mười ba chiếc cúc áo bộ đội. Không ai nói một lời. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng đất khô rơi lạo xạo xuống đáy hố khai quật.
Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), lặng nhìn thật lâu rồi khẽ nói: "Sau hơn nửa thế kỷ, một liệt sĩ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, hy sinh khoảng năm 1968 sắp được trở về".
Trung tá Lê Trường Giang chia sẻ, mỗi cuộc tìm kiếm đều bắt đầu bằng niềm hy vọng nhưng không ai biết dưới mỗi tấc đất còn cất giữ điều gì. Có những ngày cả đội băng rừng, mở hàng chục hố khảo sát nhưng chỉ gặp đá và những bộ rễ già, có hố vừa đào đã phải lấp lại vì thông tin chưa chính xác. Thế nhưng cũng có lúc, hành trình tìm kiếm bất ngờ được nối lại chỉ từ một chiếc cúc áo hoen gỉ, một mảnh tăng võng mục nát hay vài đoạn xương nhỏ lẫn trong lớp đất đỏ bazan. Với những người lính quy tập, đó đều tín hiệu quý giá, mở ra hy vọng đưa thêm một đồng đội trở về.
Nếu ở gò Chôm Chôm, hài cốt người lính được tìm thấy giữa đại ngàn, thì chỉ ít ngày sau, ngay trên công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị), một cuộc trở về khác lại bắt đầu. Khi máy xúc vừa bóc lớp đất đầu tiên, công nhân phát hiện nhiều dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ. Đội Quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lập tức có mặt. Suốt bốn ngày, những nhát cuốc thận trọng rồi nhường chỗ cho đôi bàn tay nâng niu, tỉ mỉ gạt từng lớp đất. Bốn hài cốt liệt sĩ lần lượt được cất bốc cùng những di vật đã nhuốm màu thời gian: chiếc võng mục, đôi tất bộ đội, hộp tiếp đạn, chiếc xẻng bộ binh và bàn chải đánh răng...

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập, tạm thời bảo quản tại hội trường thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Hai cuộc tìm kiếm, một giữa rừng sâu, một giữa lòng đô thị, chỉ cách nhau ít ngày. Với những người lính quy tập, đó chỉ là hai lát cắt trong cuộc hành quân chưa có ngày kết thúc. Bởi ở đâu dưới lớp đất bình yên của Quảng Trị và dọc tuyến biên giới Việt - Lào, vẫn còn nữa nhiều người lính đang nằm yên chờ được gọi đúng tên để trở về.
Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Đối với chúng tôi, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Còn thông tin về liệt sĩ là còn tìm kiếm, còn một đồng đội chưa trở về thì cuộc hành quân ấy vẫn chưa thể kết thúc".
Chạy đua với thời gian
Trên dãy Trường Sơn, những hố bom năm nào đã phủ kín màu xanh, những con suối từng đỏ quạch đất đá nay lại trong veo giữa đại ngàn. Thiên nhiên có thể hàn gắn những vết thương của đất, nhưng dưới lớp đất bình yên ấy vẫn còn những người lính lặng lẽ nằm chưa thể trở về.
Mỗi mùa khô, những người lính quy tập lại khoác ba lô vào rừng, họ phải đối mặt với đối thủ khắc nghiệt nhất chính là thời gian. Những tấm bản đồ tác chiến đã úa màu, nhiều tọa độ chỉ còn là ký ức. Rừng xanh đổi khác, suối đổi dòng, nhiều điểm cao năm xưa nay thành nương rẫy. Đau đáu hơn cả là những cựu chiến binh - nhân chứng cuối cùng của những ngày tháng ác liệt đó ngày một già yếu. Mỗi người ra đi là thêm một ký ức khép lại, thêm một manh mối tìm kiếm người nằm lại có thể mất đi mãi mãi.
Cả nước vẫn còn khoảng 175.000 người lính chưa được tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Riêng Quảng Trị - vùng đất từng là chiến trường khốc liệt bậc nhất vẫn còn hơn 25.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính cùng hàng nghìn hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa núi rừng, triền đồi và trên cả những cánh đồng đã hồi sinh. Đằng sau những con số đó cũng chính là hàng vạn gia đình vẫn đau đáu chờ một ngày tìm thấy người thân, nối dài nhiều năm.
Sáng 2/4/2026, tiếng chuông Thành cổ Quảng Trị ngân vang, chính thức phát động Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Lần đầu tiên, 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và số hóa dữ liệu được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Mục tiêu là đưa khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, từng bước trả lại tên tuổi cho hàng chục nghìn người chưa xác định được thông tin, để mỗi phần mộ có một cái tên, mỗi gia đình có một địa chỉ tri ân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, khi dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, mỗi ngày trôi qua đều làm giảm đi cơ hội tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quân đội, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Sau buổi lễ, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc 32 đội tìm kiếm, quy tập tỏa về khắp chiến trường xưa ở trong và ngoài nước với máy định vị, cuốc, xẻng, hồ sơ lưu trữ cùng những manh mối quan trọng được chắt chiu từ ký ức của các cựu chiến binh, những trang nhật ký úa màu, lá thư chưa kịp gửi, ký hiệu mờ trên bản đồ quân sự hay những tọa độ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch, 1.306 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, gồm 837 hài cốt trong nước và 469 hài cốt tại Lào, Campuchia. Mỗi cuộc trở về là một gia đình khép lại hành trình chờ đợi kéo dài...
Quảng Trị - ký ức về tuyến lửa khốc liệt trong chiến tranh
Quảng Trị hôm nay mang diện mạo của một vùng đất đang vươn mình. Những tuyến cao tốc nối dài, khu công nghiệp, cảng biển và đô thị mới đang mở ra nhịp phát triển sôi động trên mảnh đất từng là tuyến lửa khốc liệt trong chiến tranh. Nhưng chỉ cần rời những con đường ấy vài cây số, quá khứ dường như vẫn hiện hữu. Dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ chảy qua năm tháng.
Trong rừng thông Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, hàng vạn ngôi mộ nằm yên dưới màu xanh của cây lá. Giữa những hàng bia trắng, vẫn còn những dòng chữ: "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Mỗi tấm bia là một cái tên còn khuyết. Một quê hương vẫn chờ đợi. Một gia đình chưa thôi hy vọng.
Ít nơi nào trên đất nước còn lưu giữ dày đặc dấu tích chiến tranh như Quảng Trị. Dọc Đường 9, Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị hay những cánh rừng ven biên giới Việt Nam - Lào. Chiều xuống bên bến thả hoa Thạch Hãn, bà Phạm Thị Kỳ (60 tuổi, quê Thanh Hóa), đứng rất lâu nhìn những cánh hoa cúc vàng lặng lẽ xuôi dòng. Anh trai bà hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu. Bà kể, trước lúc nhắm mắt, mẹ bà chỉ dặn các con một điều: "Nếu còn có thể, hãy đưa anh về".

Các tổ công tác tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Lời dặn ấy theo bà suốt mấy chục năm. Năm nào bà cũng trở lại Quảng Trị, có khi đứng lặng bên dòng Thạch Hãn, có khi đi hết một vòng Nghĩa trang Trường Sơn, dừng trước một ngôi mộ vô danh, thắp nén hương và nghẹn ngào nhớ điều mong mỏi của người mẹ đã ra đi đến nay vẫn chưa thành...
Ở đầu bên này là những người mẹ, người vợ, người em đã đi gần trọn cuộc đời trong chờ đợi. Ở đầu bên kia là những người lính quy tập vẫn đều đặn bước vào rừng. Hai hành trình tưởng như khác nhau, nhưng gặp nhau ở cùng một đích đến: đưa những người đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với tên tuổi và quê hương.
Trung tá Ngô Thanh Liêm, Đội trưởng Đội Quy tập 584 chia sẻ, điều giữ chân những người lính không phải là thành tích hay những tấm huân chương mà là khoảnh khắc người mẹ, người vợ hay người con ôm chặt chiếc tiểu sành vừa đưa từ rừng về. Tất cả họ đều bật khóc sau hàng chục năm chỉ biết thờ người thân qua tấm giấy báo tử. Mỗi cuộc đoàn tụ như thế lại trở thành một mệnh lệnh không lời, thôi thúc những người lính tiếp tục bước vào rừng, đi tìm những đồng đội vẫn còn nằm lại.
Chiều muộn, tiếng chuông ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chậm rãi ngân lên giữa rừng thông. Khói hương quyện vào màn sương buông xuống những hàng mộ trắng. Ở một cánh rừng nào đó bên dãy Trường Sơn, những người lính quy tập lại siết chặt quai ba lô, gấp tấm bản đồ đã bạc màu rồi lặng lẽ bước tiếp. Họ không đi tìm chiến công, họ đi tìm đồng đội. Phía sau mỗi bước chân ấy là những mái nhà vẫn chưa thôi ngóng đợi.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, vẫn còn những người mẹ, người vợ, người em và những đứa con lớn lên nhưng chỉ biết đến ông, cha qua tấm ảnh cũ, tờ giấy báo tử đã in màu thời gian. Với họ, nỗi đau và sự chờ đợi từ chiến tranh vẫn chưa thể khép lại. Cuộc hành quân hôm nay không chỉ là hành trình đưa những người lính trở về, mà còn là hành trình của những gia đình đang chờ ngày đoàn tụ với người thân sau hơn nửa thế kỉ kết thúc chiến tranh.
Bài 2: Khát vọng cháy bỏng không nguôi











