Hành trình trưởng thành

Tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian mình còn là hạt giống nhỏ, được thả vào đất và bắt đầu hành trình trưởng thành của mình.

Nhất định mầm cây sẽ vươn thật cao để ngắm thỏa thích bầu trời xanh mát. Ảnh: Bình Thanh

Nhất định mầm cây sẽ vươn thật cao để ngắm thỏa thích bầu trời xanh mát. Ảnh: Bình Thanh

Vào một ngày hè trong xanh, tôi - cái cây được con người gieo hạt từ mùa Xuân, giờ đã trưởng thành - đang tắm mình trong nắng và gió, thì chợt ánh mắt tôi va phải mầm cây bé nhỏ, non nớt vừa nhú lên từ mặt đất, đang giương đôi mắt tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh. Thấy cảnh ấy, tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian mình còn là hạt giống nhỏ, được thả vào đất và bắt đầu hành trình trưởng thành của mình.

Hồi ấy vào mùa Xuân, tôi đang choáng ngợp trước không gian tươi mới của đất trời thì đôi bàn tay con người nâng tôi lên, thả vào hố đất nhỏ được tạo sẵn. Tôi rơi vào bên trong và sợ hãi hét lên cầu cứu nhưng chẳng có ai đáp lại.

Đôi bàn tay to, thô ráp kia nhanh chóng lấy đất thả vào trong chiếc hố như đang chôn sống tôi. Sợ hãi! Tôi nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng gào thét, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Nhưng có lẽ âm thanh mà tôi phát ra quá nhỏ nên đôi bàn tay ấy không những không có chút dao động nào mà còn thả nhiều đất hơn.

Từng lớp đất nặng như một quả tạ, bị đôi bàn tay ném xuống một cách thô bạo. Tôi tưởng như mình đã bị những lớp đất nặng trịch kia đè đến bẹp dí, nhưng chưa hết, từng âm thanh “huỳnh huỵch” vang lên trên đầu nện chặt hơn chỗ đất vừa mới lấp. Cả mặt đất rung chuyển. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt run rẩy chờ cái chết.

Một lúc sau thấy im lặng, nghĩ rằng đôi bàn tay kia đã rời đi nên tôi dần mở mắt và trong khoảnh khắc ấy, tôi vỡ òa vui sướng khi thấy mình vẫn còn sống. Nhưng niềm vui vừa lóe lên, tôi đã tuyệt vọng nhìn thấy xung quanh bao trùm bởi một màu đen tối và tĩnh mịch. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, cố tìm cho ra nơi có chút ánh sáng nhưng vô vọng.

Cơ thể tôi chẳng nhúc nhích được cứ ở yên một chỗ, mệt mỏi, khát khô. Đúng lúc ấy, tiếng “rào rào” vang lên khiến tôi giật bắn nhận ra chuỗi âm thanh phát ra từ trên đầu mình. Tôi vội đưa mắt nhìn và lạ thay mặt đất quanh tôi bỗng trở nên ẩm ướt và dễ thở. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó mát mẻ, ngọt thơm đang thấm dần vào cơ thể, từng chút một.

Tôi nhận ra đó là nước và tôi hạnh phúc tận hưởng sự mát mẻ của nước luồn lách qua từng tế bào. Khi uống no, tôi dần bình tĩnh trở lại và cố moi móc trong cái trí nhớ non nớt những lời căn dặn của mẹ.

Mẹ tôi nói rằng: “Đến một ngày nào đó con sẽ phải rời xa mẹ, nếu may mắn con được loài người lựa chọn gieo xuống đất để nối tiếp hành trình của loài cây. Lúc ấy, con đừng sợ hãi hay hoảng loạn vì đó là bước đầu tiên trên con đường trưởng thành.

Khi được gieo xuống dưới lòng đất, con hãy hấp thụ dưỡng chất từ đất mẹ, từ chính đôi bàn tay của người chăm sóc và hãy kiên trì, nỗ lực, cố gắng vươn mình lên khỏi mặt đất, đón nhận ánh nắng mặt trời. Từng ngày, từng ngày tôi luyện, con sẽ trưởng thành là một cái cây xanh tốt, tràn đầy sức sống.

Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong hành trình lớn lên của mình rồi con sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Khi trưởng thành, nhìn lại quãng đường mà mình đã trải qua, con sẽ không phải hối tiếc”.

Nhớ lại lời dặn dò của mẹ, từng kí ức đẹp đẽ như những dòng nước suối mát lành không ngừng chảy về lấp đầy tâm trí tôi. Giờ đây, tôi có thể dũng cảm đối mặt với mặt đất tối tăm, với sự đơn độc. Bây giờ thì tôi đã hiểu hành động của đôi bàn tay kia không phải là chôn sống tôi mà là đang gieo hạt.

Chính đôi bàn tay ấy đã giúp tôi được sống trong hình hài mới, hình hài của một cái cây vững vàng như mẹ của tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại càng nhớ mẹ da diết. Kể từ khi tách ra khỏi mẹ, tôi chẳng còn được mẹ âu yếm, vỗ về. Tôi phải sống tự lập, tự dựa vào chính bản thân mình để trưởng thành.

Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn luôn làm theo lời mẹ: Hấp thụ dưỡng chất, kiên trì tôi luyện chờ đợi đến ngày được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thời gian ấy, tôi biết ơn những người bạn giun đất, kiến vàng… Những người bạn đã giúp tôi không bỏ cuộc vì cô đơn.

Cơ thể tôi vô cùng khỏe mạnh, tôi đã len mình qua những khe đất ẩm, đẩy tung từng lớp đất cản đường. Tôi đủ mạnh mẽ để đội mình lên khỏi mặt đất. Quá trình này tốn khá nhiều sức lực nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Khao khát được nhìn thấy mặt trời đã khiến tôi không ngừng cố gắng. Và rồi một ngày, tôi choáng ngợp trước không gian rộng lớn, thoáng đãng.

Từng giọt nắng nhảy nhót trước mắt tôi. Tôi đã thấy mặt trời. Tôi đã thành công. Lúc này, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết một hạt giống nhỏ bé như tôi đã chiến thắng bóng tối, chiến thắng nỗi sợ của bản thân để trở thành một cây non ứ đầy nhựa sống.

Nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại, niềm hạnh phúc, sự vui sướng đã lấp đầy khiến tôi không thốt nên lời. Một bác cây có thân hình to lớn, có vẻ rất am hiểu tâm trạng của những mầm cây mới nhú như tôi, bác nửa như chúc mừng, nửa như động viên:

- Cháu biết không, có đến 20% hạt giống được con người lựa chọn gieo xuống đất không thể vượt qua thử thách, mãi mãi ngủ yên và không bao giờ nhìn thấy vầng dương. Sự nỗ lực, dũng cảm đã giúp cháu thành công. Nhất định cháu sẽ trở thành cây khỏe mạnh, xanh tốt.

Bây giờ, tôi đã trở thành một cây cứng cáp nhưng vẫn đang trên con đường trưởng thành. Tôi thật biết ơn lời thủ thỉ của mẹ: “Luôn khao khát và hướng đến điều tốt đẹp, nhất định con sẽ nhận được trái ngọt từ cuộc sống”. Nhất định tôi sẽ vươn thật cao để ngắm thỏa thích bầu trời mà tôi hằng mơ ước. Nhất định ở đó tôi sẽ trưởng thành và đón nhận thật nhiều điều tốt đẹp.

Nguyễn Thị Hà Vân (Lớp 8A Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-truong-thanh-post733355.html