Hành trình vào Đảng của 2 nữ Anh hùng: Từ gian khó đến niềm tin sắt son
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), nhìn lại hành trình phấn đấu vào Đảng của mình, cả hai Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Thị Cúc (SN 1949) và Đặng Thị Én (SN 1945) đều ít nói về những chiến công. Chính cách sống, sự cống hiến của họ là minh chứng cho niềm tin với Đảng, với lý tưởng đã chọn.

Gần 60 năm tuổi Đảng, Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc vẫn giữ tác phong của một nữ thanh niên xung phong xông pha thời chiến, gương mẫu trong thời bình.
Vượt qua thử thách bằng thực tiễn chiến đấu
Năm 12 tuổi, cô bé Trần ThịCúc ở xã Bình Dương (nay là xã Thăng An, TP Đà Nẵng) đã theo giao liên, băng rừng, lội suối giữa mưa bom bão đạn. 16 tuổi, cô gái ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, tải gạo, tải thương, làm đường, tiếp đạn. Tuổi 17, người thiếu nữ đã trở thành xã đội trưởng, trực tiếp chỉ huy quân sự xã Bình Dương.
Con đường đến với Đảng của Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc không bắt đầu bằng đơn xin hay lời tuyên thệ, mà bằng sự kiên trung được thử thách ngay trên chiến trường. "Giặc đã giết nhiều người dân Bình Dương, trong đó có gia đình tôi. Từ đó tôi chỉ nghĩ một điều: Phải đứng lên chiến đấu".
Năm 1967, bà được kết nạp Đảng. Một năm thử thách không phải là những buổi học nghị quyết, mà là những trận đánh trực diện, những lần hoạt động ngay trong lòng địch, ở các quận lỵ từ Tam Kỳ đến Đà Nẵng, tại Ban 2 và Ty An ninh của địch.
Bà nhớ như in một lần chỉ huy đoàn dân công tải gạo lên miền núi thì bị địch bao vây. "Mình bố trí đội hình ba mũi. Tôi đứng ở mũi chính diện, diệt được 5 tên. Tôi bị thương ở chân, nhưng cả đoàn tải gạo thoát an toàn. Mừng lắm!". Với bà, đó không chỉ là một trận đánh, mà là minh chứng cho sự kiên trung, là điều kiện tiên quyết để được đứng trong hàng ngũ của Đảng thời bấy giờ.

Tấm thẻ Đảng được Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc gìn giữ cẩn thận
Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc cho biết, bà tham gia ít nhất 21 trận đánh, từng bắt sống hơn 50 tên địch trên tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ. Chính sự kiên cường ấy đã đưa bà trở thành đảng viên chính thức năm 1968.
Hành trình phấn đấu vào Đảng của Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én cũng bắt đầu từ những thử thách cam go không kém. Năm 18 tuổi, bà tham gia lực lượng du kích địa phương. Năm 1966, bà lập gia đình. Năm 1967, chồng của bà hy sinh. Chỉ một tháng sau, cả hai con của bà cũng mất vì pháo kích khi chưa đầy một tháng tuổi.

Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én, người du kích kiên cường ở vùng đất Điện Bàn.
Nữ Anh hùng vùng đất Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) học cảm tình Đảng từ năm 1965, trước khi mang quyết tâm "báo thù nhà". Sau đó, người chiến sĩ cách mạng ấy bị địch bắt giam tại Tam Kỳ. Phải đến đầu năm 1968, bà Đặng Thị Én mới được tổ chức kết nạp Đảng.
Trước đó là hàng loạt thử thách: Mang thư hỏa tốc vào vùng vừa có địch càn, vận chuyển mật mã... Có lần bị bắt, người chiến sĩ cách mạng ấy đã nuốt toàn bộ giấy ghi mật mã vào bụng để giữ bí mật, chịu đòn roi của địch mà không lung lay ý chí.

Tấm ảnh thời trẻ của Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én
Với cả hai người phụ nữ ấy, con đường phấn đấu trở thành đảng viên chính thức đều được "sát hạch" bằng thực tiễn chiến đấu, bằng lòng trung thành và tinh thần sẵn sàng hy sinh.
Một lòng hướng về Đảng
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc và Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én, không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một trách nhiệm lớn hơn. "Vô Đảng rồi là phải sống cho xứng đáng", bà Trần Thị Cúc nói.
Sau khi chiến tranh kết thúc, người nữ Anh hùng LLVTND ấy tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị: Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, Trưởng ban Tác chiến nữ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đội, Xã đội trưởng. Năm 1968, bà được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc, Xã đội trưởng trưởng thành từ phong trào cách mạng ở vùng đất Bình Dương (nay là xã Thăng An, TP Đà Nẵng).
Được xét tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND từ năm 1969, đến năm 2012, bà Trần Thị Cúc mới chính thức được trao danh hiệu do thất lạc giấy tờ. Nhưng với bà, sự ghi nhận ấy không làm thay đổi điều cốt lõi: "Tôi làm không phải để hưởng, mà vì cách mạng, vì bà con và vì gia đình mình".
Gần 60 năm tuổi Đảng, Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn, vẫn giữ ký ức về những đồng đội đã hy sinh. "Bây giờ, tôi vẫn một lòng hướng về Đảng", Anh hùng LLVTND Trần Thị Cúc nói.
Còn với Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én, chiến tranh đã để lại những di chứng nặng nề. Sau Hiệp định Paris, bà đi bộ hơn 3 tháng ra Bắc điều trị bệnh do di chứng của những trận đòn tra tấn của địch và sốt rét. Trở về, bà tiếp tục công tác trong quân đội, làm Chỉ huy phó Trường văn hóa, trợ lý dân quân, công tác chính sách cho đến khi nghỉ vì sức khỏe yếu năm 1985.

Mỗi tấm giấy khen, huân chương gắn với một chặng đường mà Anh hùng LLVTND Đặng Thị Én đã đi qua bằng lòng kiên trung và niềm tin son sắt với cách mạng.
Sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa, bà thờ cúng chồng, chăm sóc mẹ chồng đến cuối đời. Những ký ức đôi khi vẫn trở về trong giấc mơ của người nữ Anh hùng ấy.
Ở tuổi xế chiều, cả hai nữ Anh hùng đều ít nói về chiến công. Nhưng chính cách sống, những cống hiến của họ đã làm nổi bật niềm tin với Đảng, tinh thần trách nhiệm và trọn vẹn với lý tưởng đã chọn.










