Hát Quan làng: Nét văn hóa độc đáo trong lễ cưới của người Tày
Trong kho tàng văn hóa dân gian phong phú của đồng bào các dân tộc phía Bắc Thái Nguyên, hát Quan làng (có nơi còn gọi là hát 'Pả mè', hát 'Thơ lẩu') của người Tày là một di sản quý giá, vừa mang tính nghi lễ quan trọng, vừa thể hiện chất trữ tình của âm nhạc dân gian, đặc trưng của tộc người.

Hát Quan làng được thực hành trong các đám cưới truyền thống của người Tày.
Đám cưới của người Tày gồm nhiều nghi lễ như dạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ cưới. Trong lễ đón, đưa dâu, Quan làng đại diện cho nhà trai và “Pả mè” (Bà đưa dâu bên nhà gái) đều thưa gửi bằng lời ca, tiếng hát thay cho đối thoại thông thường. Quan làng phải hát nhiều bài hát để tháo gỡ những "thử thách" mà nhà gái đưa ra thông qua các bài thơ xin lên cầu thang, thơ trải chiếu, thơ mời rượu mời nước, thơ mời cơm, thơ dâng lễ, thơ xin dâu, tạm biệt, dặn dò nhắn nhủ...
Ông Lý Văn Chiến, ở thôn Nà Dầu, xã Nam Cường là người có kinh nghiệm hát Quan làng trong các đám cưới, đám hỏi ở địa phương, cho biết: Điểm đặc biệt của hát Quan làng so với các loại hình dân ca sinh hoạt khác là tính quy phạm chặt chẽ gắn liền với trình tự hôn lễ. Trong quá trình diễn xướng, hát Quan làng của người Tày có mối quan hệ tác động qua lại với các tục lệ, tín ngưỡng dân gian khác tạo thành một khối thống nhất không thể tách rời. Một số tục lệ, tín ngưỡng dân gian chỉ được biết đến qua diễn xướng hát Quan làng như tục chọn ngày giờ, tục chăng dây… Nhờ có các tục lệ, tín ngưỡng này mà hát Quan làng phản ánh đầy đủ mọi mặt của cuộc sống xã hội và trở nên hấp dẫn, sinh động, trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Tày.
Trong đời sống văn hóa của người Tày trước kia, đám cưới trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa mở, nơi mọi người dân trong bản đều có thể tham gia, thưởng thức và đánh giá tài năng của Quan làng. Hát Quan làng cũng là nơi lưu giữ vốn liếng thơ ca và âm nhạc cổ truyền của người Tày. Lời hát thường sử dụng thể thơ thất ngôn hoặc ngũ ngôn, giàu hình ảnh ví von, ẩn dụ (ví chàng rể như rồng, cô dâu như phượng, nhà gái như tiên cảnh).

Đại diện hai bên nhà trai, nhà gái sẽ hát đối đáp những vấn đề của đám cưới xin thay vì nói chuyện thông thường.
Hiện nay, hát Quang làng vẫn còn duy trì trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày ở một số xã khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, như: Chợ Đồn, Nam Cường, Bằng Thành, Cao Minh, Na Rì… Ở mỗi địa phương, hát Quang làng lại có sắc thái riêng tạo nên sự độc đáo ở mỗi vùng miền.
Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình hiện đại hóa và sự giao thoa văn hóa, môi trường diễn xướng truyền thống của loại hình này đang bị thu hẹp. Các đám cưới ngày nay thường được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, rút ngắn thời gian, khiến cho những cuộc hát đối đáp hay những màn chăng dây, chặn lối hấp dẫn trong truyền thống đã ít dần. Nhiều bài hát Quan làng cổ hiện chỉ nằm trong trí nhớ của người già hoặc các bản chép tay chữ Nôm Tày.
Ông Nguyến Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh, cho biết: Trước nguy cơ mai một của nghệ thuật hát Quan làng, vừa qua, xã Cao Minh đã phối hợp với Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hoạt động tập huấn, phục dựng và truyền dạy hát Quan làng trong đám cưới của người Tày ở địa phương. Chúng tôi đã mời các nghệ nhân biết thực hành hát Quan làng cùng tọa đàm, trao đổi, thu thập ý kiến... để tiếp tục triển khai các hoạt động bảo tồn làn điệu này trong thời gian tiếp theo.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, hát Quan làng vẫn âm thầm hiện diện ở những bản, làng vùng cao xa xôi như một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Tày. Trong đời sống hôm nay, việc gìn giữ hát Quan làng không chỉ là bảo tồn một làn điệu cổ, mà còn là giữ lại những cách ứng xử tế nhị, văn minh, là đạo lý gia đình, là niềm tin vào cuộc sống bền chặt của cộng đồng người Tày.











