Hát trống quân - nét độc đáo văn hóa đồng chiêm
Trong suốt hàng nghìn năm tồn tại, loại hình âm nhạc dân gian hát Trống quân ở thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận, nay thuộc xã Thanh Bình đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm, có nguy cơ bị mai một. Từ năm 2000 trở lại đây, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là những người con quê hương luôn dành cho Trống quân. Những câu hát mượt mà, đằm thắm cùng tiếng trống 'thì - thình' độc đáo lại được hồi sinh, ngân vang trong những ngày hội làng, hay mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Huệ cùng các thành viên CLB hát trống quân thôn Lau Chảy trình diễn hát trống quân.
Hát Trống quân là loại hình diễn xướng dân gian có từ rất sớm, ra đời từ trong thực tiễn lao động sản xuất. Những câu hát tự biên, tự diễn của những con người dân quê chân lấm, tay bùn, hai sương, một nắng, biểu lộ cảm xúc vừa vui vẻ, vừa chứa chan cảm động, nói lên nét đẹp sinh hoạt ở nông thôn, những cảnh đẹp của quê hương, đất nước, tình nghĩa bạn bè, tình yêu đôi lứa.
Theo các cụ cao niên, làng Chảy, xã Liêm Thuận xưa kia là vùng đồng chiêm trũng, nước ngập mênh mông đến tận chân tre, sáu tháng đi chân, sáu tháng đi tay, chiêm khê mùa thối. Người dân bước chân đi là bước chân xuống thuyền mà chèo mà chở, đi từ làng này sang làng khác, đi làm ăn buôn bán, đi giao lưu hội hè, tất cả đều đi bằng thuyền. Nhà nào cũng có một hai cái thuyền nan để đi lại, thuyền tám thước, mười thước để chuyên chở, nhiều loại thuyền to bé khác nhau. Hát Trống quân ra đời trong lao động sản xuất nhằm vơi đi nỗi mệt nhọc. Nhạc cụ đơn giản, chỉ là mái chèo được gõ vào thành thuyền thành từng nhịp “Thình- thì- thình”. Hát Trống quân xuất phát từ lao động sản xuất, từ sinh hoạt đời sống hàng ngày của chính những người dân chân lấm tay bùn. Họ tự sáng tác, xuất khẩu tức thì, tự biên tự diễn lời quê mộc mạc dân dã, để giao lưu, để đối đáp kịp thời với người hát, bè hát, thuyền hát ở phía bên kia.
Theo nhịp đều đều tay đẩy sào, câu hát Trống quân gần gũi thân quen đã ăn sâu vào đời sống, vào nếp sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây. Tháng tám mùa nước nổi, mùa trăng, ngày rằm Trung thu hằng năm xưa kia là ngày hát hội Trống quân của cả vùng. Và đã thành lệ, những ngày tháng bảy và những ngày đầu tháng tám, như tự nó sinh ra từ làng, ngay ở từng thôn, từng xóm nhỏ, những người sành trống, giòn câu hát, những người lợi khẩu, vừa ứng tác, sưu tầm chắp nhặt câu cũ, câu mới, họ đã tụ lại với nhau, cùng nhau vui chơi hò hát, trống phách đầy đồng với thuyền, nước, với ánh trăng vô cùng rộn ràng, náo nức… Bên cạnh những lời ca ca ngợi đời sống, quê hương, đất nước, con người, hát trống quân trở thành nơi những “nam thanh, nữ tú” giao lưu, làm quen nhau qua loại hình “hát chọc”. Bằng những lời lẽ đùa bỡn, khiêu khích, bông đùa phía bên kia phải trả lời. Ví như: Này cô đi đánh dậm cua/ Dừng chân, mở giỏ tôi mua vài đồng/ Tôi mua con cái chưa chồng/ Con nào yếm đỏ hai đồng tôi mua. Hay như: Hỡi cô thắt lưng bao xanh/ Có về làng Chẩy với anh thì về/ Làng Chẩy có cặp bồ đề/ Có sông tắm mát có nghề dặm cua, …. Các cuộc hát cứ bắt đầu tự nhiên như vậy, giữa người này - người kia, thuyền này - thuyền kia, cứ vậy hát đối đáp kéo dài thâu đêm suốt sáng. Lời bài hát mộc mạc, giản dị, đa phần tự sáng tác, tự biên tự diễn tức để đối đáp kịp thời. Nếu một bên không ứng tác kịp thời thì phải nhận thua, cắm sào dừng lại chờ. Và rồi ùa sang thuyền nhau níu áo kéo tay, giao lưu ăn trầu uống nước, để rồi: Hát cho biết mặt biết người/ Biết tình biết tính biết nơi ông bà/ Hát cho trên thuận dưới hòa/ Anh em đùm bọc đôi ta vui vầy … Từ những cuộc hát trống quân, từ những câu “hát chọc” đầy khiêu khích, lém lỉnh, nhiều cặp đôi đã gặp và nên duyên vợ chồng.

Hát trống quân được tổ chức thông qua lối hát đáp - giao lưu đầy mộc mạc, giản dị nhưng vẫn rất trữ tình.
Có lẽ cũng bởi vậy mà hát Trống quân ở Lau Chảy mang nét đặc sắc, độc đáo không nơi nào có được. Cái hay, cái lạ của hát Trống quân là những lời ca, câu hát, tiếng trống thì - thình được cất lên ở mọi lúc, mọi nơi, khi ở trên cạn, lúc ở dưới thuyền trên mênh mông sông nước. Lạ là bởi chiếc trống rất đặc biệt, được làm từ những vật dụng đơn giản, nhà nào cũng có: một cái vò hay cái vại bằng sành; một tấm ván mỏng đậy kín được miệng vò, vại sành; một sợi dây thừng; một thanh tre và một chiếc thuyền nan. Tất cả tạo nên làn điệu Trống quân không lẫn với bất cứ vùng miền nào. Hát Trống quân mang tính đặc trưng của vùng chiêm trũng, nó trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân Liêm Thuận xưa. Ngày nay, hát Trống quân đã phát triển hơn khi sử dụng trống, kèn, nhị, ... tạo nên những hợp âm bắt tai, với phương thức trình diễn độc đáo nhưng vẫn dân dã, thân quen. Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB hát trống quân thôn Lau Chảy, xã Thanh Bình chia sẻ:Cứ mỗi buổi chiều, các thành viên của câu lạc bộ (CLB) hát trống quân thôn Lau Chảy lại tập trung tại nhà của tôi để sinh hoạt. Trước đây, chỉ cần một chiếc trống quân, hoặc chum, vại vò được căng dây là có thể trình diễn. Tuy nhiên, do nhu cầu thị hiếu hiện đại, ngày nay CLB trống quân đã ứng dụng cả tiếng sáo, nhị, pha trộn thêm những giai điệu của hát chèo để đa dạng thêm nhịp điệu của các bài hát. CLB đã mang tiếng hát Trống quân của quê hương Lau Chảy đi trình diễn tại nhiều Liên hoan hát dân ca tại nhiều tỉnh trên cả nước, với mong muốn lan tỏa tiếng hát trống quân đến với mọi nơi.
Giống với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác, hát Trống quân cũng đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, từng đối mặt với nguy cơ bị mai một. Do đặc thù của loại hình văn hóa này là tồn tại trong trí nhớ, được lưu truyền chủ yếu bằng con đường truyền khẩu và đặc biệt là bị tác động mạnh bởi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với sự giao lưu văn hóa - xã hội - kinh tế hội nhập toàn diện. Vì thế, suốt một thời gian dài, làn điệu Trống quân bị mai một. Một trong những người có công lớn trong việc khôi phục làn điệu Trống quân là Nghệ nhân dân gian Nguyễn Đình Lâu, nguyên là cán bộ văn hóa thông tin của xã. Với tâm huyết, trách nhiệm và cả sự say mê nghệ thuật truyền thống, đã hàng chục năm nay, ông miệt mài sưu tầm các câu hát cổ, biên tập và viết thành sách với mong muốn giữ lại cho đời sau một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, niềm tự hào của quê hương. Cùng với nỗ lực của ông, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc. Từ năm 2000, Đảng bộ xã Liêm Thuận (cũ) đã chỉ đạo xây dựng Câu lạc bộ (CLB) hát Trống quân của xã, chủ trương đưa hát Trống quân vào các trường học của xã làm trung tâm, đưa câu hát Trống quân vào trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ của hội phụ nữ, đoàn thanh niên làm cơ sở, rồi từ đó lan tỏa về từng thôn, từng xóm làm phong trào, góp phần từng bước củng cố xây dựng CLB hát Trống quân ngày một vững mạnh.

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Đình Lâu là người có công lớn trong việc bảo tồn các làn điệu hát Trống quân.
Sau nhiều năm được nghiên cứu phục dựng, năm 2006, hát Trống quân được đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Giờ đây, hát Trống quân đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường mầm non và trường tiểu học trên địa bàn. Nhà thơ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Vinh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Có lẽ chưa có nghệ thuật truyền thống nào có sức sống bền dài 12 thế kỷ như hát trống quân thôn Chảy Lau, xã Thanh Bình. Nhờ những nghệ nhân có tâm huyết sưu tầm, phục dựng mà tài sản dân gian quý báu tưởng lãng quên nay trở thành loại hình nghệ thuật truyền thống đắm say lòng người. Hiện công tác bảo tồn giá trị của hát trống quân đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ nghệ nhân trẻ năng động; tổ chức giao lưu, học hỏi các làng quê có truyền thống hát trống quân và các nghệ thuật dân ca dân vũ khác, qua đó nâng cao trình độ trình diễn, chỉnh lý văn ca cho phong phú; bên cạnh đó lồng ghép với các nhiệm vụ thiết yếu của địa phương... Tôi cũng rất vui mừng khi hát trống quân đã được đưa vài các trường học từ lứa măng non, qua đây góp phần gìn giữ, lan tỏa điệu hát trống quân của quê hương Lau Chảy.

Hát trống quân được đưa vào chương trình giảng dạy cho các cháu mầm non trên địa bàn, qua đó góp phần bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của quê hương Thanh Bình.
Hát Trống quân chính thức được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia” vào năm 2022, sau nhiều nỗ lực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương, nhà trường, cộng đồng dân cư và mỗi người dân ở địa phương. Để hát Trống quân, một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc không chỉ là niềm tự hào của người dân xã Thanh Bình mà còn là nét đặc trưng của dân ca Ninh Bình sẽ mãi được ngân lên và vang xa theo mạch nguồn văn hóa dân tộc.











