Hậu phương vững chắc của Chiến khu Ngọc Trạo

Làng Cẩm Bào xưa thuộc Tổng Cổ Tế, huyện Thạch Thành, nay thuộc xã Tây Đô, là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Trong quá trình hình thành và đi vào hoạt động của Chiến khu Ngọc Trạo, làng Cẩm Bào là nơi diễn ra các cuộc họp của Ban Chỉ huy xúc tiến thành lập Chiến khu Ngọc Trạo và là “hậu phương” vững chắc cung cấp, tiếp tế lương thực, vũ khí và tài liệu cho chiến khu. Sau này, khi Chiến khu Ngọc Trạo bị phá vỡ, làng Cẩm Bào là nơi che chở và tiếp ứng để Ban Chỉ huy chiến khu và du kích rút lui an toàn trước sự lùng sục gắt gao của thực dân Pháp.

Tháng 6/1941, Tỉnh ủy Thanh Hóa họp mở rộng, chủ trương xây dựng các khu căn cứ địa cách mạng. Từ thực tiễn tình hình cách mạng, Tỉnh ủy thống nhất chọn Ngọc Trạo - Thạch Thành làm trung tâm quan trọng của căn cứ địa cách mạng, đồng thời khẩn trương xúc tiến thành lập đội du kích. Sau hội nghị, đồng chí Đặng Văn Hỷ về làng Cẩm Bào, tổ chức hội nghị tại nhà ông Phạm Văn Chù để thành lập Ban Cán sự Phản đế vùng Đông Bắc. Từ Cẩm Bào, các đồng chí Đặng Văn Hỷ, Trần Tiến Quân cùng Huyện ủy Thạch Thành tiến hành khảo sát nhiều địa điểm và thống nhất chọn làng Ngọc Trạo, tổng Trạc Nhật, huyện Thạch Thành làm căn cứ xây dựng chiến khu du kích.

Trong quá trình hình thành Chiến khu Ngọc Trạo, Cẩm Bào giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đình làng Cẩm Bào trở thành nơi hội họp, liên lạc, tiếp nhận đội viên du kích và tập kết lương thực, vũ khí vận chuyển lên chiến khu.

Cụ Phạm Ngọc Mạnh, ở thôn Cẩm Xuân, xã Tây Đô nhớ lại: “Theo lời kể của các cụ lão thành cách mạng, đình Cẩm Bào là nơi Ban Chỉ huy chiến khu Ngọc Trạo họp để quyết định các bước xây dựng chiến khu. Đây cũng là nơi tiếp nhận đội du kích và lương thực, vũ khí chuyển lên chiến khu. Phụ nữ trong làng phải ngụy trang thành những người gánh gồng đi mua bán hàng hóa, nông sản để bí mật tiếp tế lương thực, vũ khí và tài liệu cho chiến khu Ngọc Trạo".

Bên trong đình làng Cẩm Bào.

Bên trong đình làng Cẩm Bào.

Trong 21 đội viên đầu tiên của Chiến khu Ngọc Trạo, Cẩm Bào có 5 người được Huyện ủy Phản đế Thạch Thành lựa chọn, gửi lên chiến khu gồm: Phạm Văn Giản, Phạm Văn Cận, Trần Văn Diệu, Phạm Văn Soạn và Phạm Văn Ơn; cùng với Phạm Văn Hinh là một trong những người con của quê hương tham gia chiến đấu tại chiến khu.

Ngày 19/9/1941, Đội du kích Chiến khu Ngọc Trạo chính thức được thành lập, mang lời thề quyết tử đánh đế quốc và phong kiến, giành độc lập cho dân tộc. Sau gần một tháng luyện tập, đội du kích phải đối mặt với cuộc chiến không cân sức khi quân địch bao vây từ nhiều phía. Trong trận đánh ác liệt các chiến sĩ cảm tử đã xông lên đánh giáp lá cà, cướp vũ khí của địch. Ba đội viên du kích anh dũng hy sinh, trong đó có Phạm Văn Hinh - người con ưu tú của quê hương cách mạng Cẩm Bào.

Sau khi chiến khu Ngọc Trạo bị phá vỡ, Ban Chỉ huy chiến khu quyết định bí mật chuyển lực lượng từ Ngọc Trạo về tập kết quanh khu vực Cẩm Bào. Từ đây, vai trò của làng Cẩm Bào càng nổi bật hơn. Nhân dân và đội tự vệ trong làng bất chấp hiểm nguy, tổ chức canh gác, che giấu vũ khí, tài liệu; đồng thời tiếp tế lương thực, quần áo, thuốc men cho các chiến sĩ.

Theo ông Nguyễn Huy Miên, tác giả cuốn sách Tây Đô - Một góc nhìn lịch sử văn hóa: “Sau khi du kích Ngọc Trạo rút về làng Cẩm Bào, trước tình thế địch truy lùng gắt gao, thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Văn Hỷ công bố quyết định tạm giải tán đội, đưa các chiến sĩ về địa phương hoạt động, chờ thời cơ mới. Nhân dân Cẩm Bào đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm và quyên góp 50 đồng bạc Đông Dương làm lộ phí cho các chiến sĩ. Bà Trần Thị Thừa, mẹ kế đồng chí Phạm Văn Giản còn liên hệ với làng Phù Lưu mượn thuyền đưa du kích vượt sông Mã. Khi quân địch kéo đến bao vây Cẩm Bào, các chiến sĩ đã rút đi an toàn”.

Các cụ lão thành cách mạng làng Cẩm Bào - Chiến khu viên đội du kích Ngọc Trạo năm 1941. Ảnh tư liệu

Các cụ lão thành cách mạng làng Cẩm Bào - Chiến khu viên đội du kích Ngọc Trạo năm 1941. Ảnh tư liệu

Không bắt được du kích Ngọc Trạo, thực dân Pháp và bè lũ tay sai nhiều lần lục soát làng, đe dọa đốt phá cả làng và bắt 14 người, gồm chiến sĩ du kích, tự vệ cùng cả phó tổng, lý trưởng. Chúng gọi Cẩm Bào là “làng cộng sản”, ra lệnh cho các làng trong vùng không được chứa chấp người Cẩm Bào và Ngọc Trạo. Những người bị bắt bị giam tại huyện đường Vĩnh Lộc, sau đó 11 chiến sĩ du kích, tự vệ bị kết án đưa đi giam tại nhà lao Thanh Hóa đến tháng 3/1945 mới được trả tự do. Trở về quê hương, họ tiếp tục trở thành những hạt nhân cốt cán của phong trào cách mạng huyện Thạch Thành. Sau này những đóng góp, hy sinh của Cẩm Bào cho cách mạng, đặc biệt đối với Chiến khu Ngọc Trạo đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Làng Cẩm Bào cùng 10 gia đình được tặng Bằng có công với nước; đình Cẩm Bào được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh; 12 người được hưởng chế độ lão thành cách mạng.

Làng Cẩm Bào nay thuộc thôn Cẩm Xuân, xã Tây Đô - Vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang từng ngày đổi mới.

Làng Cẩm Bào nay thuộc thôn Cẩm Xuân, xã Tây Đô - Vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang từng ngày đổi mới.

Cẩm Bào xưa hôm nay đã đổi thay, nhưng ký ức về một thời gian khó, về những con người kiên trung và nghĩa tình vẫn còn in đậm trong tâm thức bao thế hệ. Trong hồi kí của mình, đồng chí Đặng Châu Tuệ xúc động viết: “Đẹp ơi là đẹp Cẩm Bào/ Thiết tha cách mạng, dạt dào tình thương/ Chiến khu Ngọc Trạo lỡ đường/ Cả làng che chở, cả làng giấu Tây/ Nghẹn ngào trong lúc chia tay/ Sao vàng cờ đỏ hẹn ngày đoàn viên”.

Những câu thơ sâu nặng ân tình của người Chỉ huy chiến khu Ngọc Trạo năm xưa ấy như lời tri ân sâu sắc đối với Cẩm Bào - một làng quê giàu truyền thống yêu nước, đã góp sức người, sức của và cả máu xương cho sự nghiệp cách mạng. Cẩm Bào xứng đáng được nhắc nhớ như một hậu phương kiên trung, một địa chỉ đỏ góp phần làm nên trang sử hào hùng của Chiến khu Ngọc Trạo.

Mai Ngọc

* Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Tây Đô - Một góc nhìn lịch sử văn hóa” và cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc (cũ).

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hau-phuong-vung-chac-cua-chien-khu-ngoc-trao-45202.htm