Hãy cứ yêu thương khi còn có thể

Nếu tình yêu đủ lớn thì có hay không có người đó bên cạnh trong cuộc đời này, mình vẫn cứ gọi là yêu, mãi yêu.

Trúc sững người khi thấy ảnh hình quen thuộc ấy, tay trong tay với cô gái lạ, bước ra từ cửa hiệu thời trang, dáng vẻ âu yếm, tựa thể như một cặp khắng khít. Giữa chiều tan tầm, người xe dọc ngang con đường, bỗng chòng chành quay tròn trong mắt cô. Chẳng phải anh đang đi công tác tận Hà Nội sao?

Cô cho xe chạy nép lề, phía sau đôi tình nhân đó, giữ đúng khoảng cách để nhìn thấy cái hôn vội nơi gò má, mà anh dành cho cô gái kia. Mái tóc ấy, nụ cười ấy, và cả chiếc áo thun có in hình thần tình yêu đang giương cung tên bắn về một trái tim với dòng chữ “forever”, là của riêng cô mà. Lẽ nào ngần ấy năm yêu nhau, cô có thể nhầm lẫn!

Hèn chi, dạo này anh khang khác. Điện thoại luôn có những tin nhắn mà anh bấm tắt. Chẳng mở ra để coi cùng cô như mọi khi. Những buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ, cùng nhau tìm một quán quen yên tĩnh, mất dần. Những buổi tối hẹn hò, cùng nhau dạo phố nhìn những đám chò nâu, đưa mình theo gió, xoay tít rơi từ trên cao xuống, đã thôi không còn như lệ thường.

 Sách Mình gọi nhau là cưng. Ảnh: Q.M.

Sách Mình gọi nhau là cưng. Ảnh: Q.M.

[…]

- Mình nói chuyện gì khi nói về một người đàn ông?

Cô gái ngồi đối diện Trúc, phả vòng khói trắng vào một buổi thành phố chợt rì rào mưa, sau chuỗi ngày nắng nóng rát bỏng.

- Chẳng có gì để thương lượng đâu chị à. Chị không cần biết về mối quan hệ của tôi và anh ta. Biết để làm gì? Con người ta đâu thể thay đổi những gì đã là số phận. Giờ thật lòng cũng là phụ nữ, tôi khuyên chị, sống một cuộc đời cho riêng mình đi.

Cái cũ không đi, cái mới chẳng thể tới. Giản đơn mà suy nghĩ, trong cuộc tình này, anh ấy vì tôi mà phụ chị. Người với người, gặp nhau là duyên, gắn bó hay không là cái nợ. Anh ấy và chị cũng chẳng nợ chi nhau thì coi như là cạn duyên.

Cô gái ráo hoảnh nhìn những vệt mưa hắt xuống con đường. Ngoảnh mặt mà nói, chẳng thèm ngó lấy Trúc một lần, chẳng cần biết cái gương mặt xanh xao kia đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đầy uất nghẹn.

- Đàn ông suy cho cùng, chẳng ai vẹn toàn chị à. Tôi gặp anh ấy ở cái chốn lạc thú giải tỏa cho đám đàn ông. Nhưng có lẽ, tôi may mắn, hoặc đại loại là có phước theo cái kiểu ông bà mình hay nói. Anh ấy yêu tôi. Đưa tôi ra khỏi chốn mịt mù tăm tối ấy. Như chị thấy, như chị biết. Giờ chúng tôi là một đôi.

Trúc lặng người đi. Hóa ra sự thể bẽ bàng đến mức đó sao? Quãng của cô nào giờ chẳng phải là loại đàn ông đam mê như vậy. Càng không thể vì một người con gái như vậy mà bỏ cô. Nhưng, tại sao hơn trăm cú điện thoại cô gọi, chỉ đổi về dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Xin lỗi em”.

- Nhưng tôi yêu anh ấy, và tôi tin trên cuộc đời này, chẳng ai yêu anh ấy hơn tôi.

Trúc nhìn thẳng người con gái trang điểm cầu kỳ cẩn thận từng đường nét trên mặt. Trúc dám khẳng định như vậy, vì cô biết khoảng thời gian bốn năm bên nhau, có lẽ chưa đủ dài, nhưng cũng chẳng là quá ngắn để cân đo đong đếm được tình yêu của cô dành cho Quãng.

- Nếu một ngày nào đó, anh ấy rời bỏ chị mãi mãi, là mãi mãi chẳng còn trên cuộc đời này, chị vẫn cứ là kẻ ngốc như vậy vì hai chữ tình yêu à.

- Cô... cô... Có lẽ cô chưa bao giờ biết yêu một người là như thế nào. Nếu tình yêu mình đủ lớn thì dù có hay không có người đó cạnh bên mình trong cuộc đời này, thì vẫn cứ gọi là yêu. Là mãi yêu.

Cô gái quay sang nhìn Trúc, ánh nhìn dịu đi. Một điếu thuốc nữa được đốt lên. Ngoài kia mưa vẫn rỉ rả giữa một chiều thâm thâm. Gió bạt từng cơn lạnh rin rít thịt da.

- Là lỗi của em chị à! Dẫu gì mình cũng là phụ nữ mà chị. Có lẽ ngày ấy, chẳng nên nhận lời thì đâu phải khiến cả ba người vương vào cảnh mỏi mệt như vậy. Chẳng ai có thể nhẹ lòng. Cả em, người vô tình làm kẻ thứ ba, anh ấy, và chị. Mình tự tạo cái vòng xoáy oan trái cho đời mình. Nhưng chị à! Hãy cứ yêu thương khi còn có thể...

[…]

Giữa phiên chợ tình Khâu Vai, bên ánh lửa bập bùng, giữa những cuộc tương phùng đã thành lệ thường hàng năm của miền đất cao nguyên này, điệu hát phưn, hát lượn đầy da diết, tiếng khèn Mông gọi bạn tình khắc khoải. Quãng gặp Trúc.

Quãng hốc hác, sau hơn mười ngày xa người mình yêu.

Trúc xơ xác, suốt chặng thời gian gieo neo tìm người yêu mình.

Khắc giây gặp lại này, chẳng còn là yêu nữa, mà là thương, thương hơn chính phận mình.

Tưởng kiếm được một cô gái nào đó, rồi dựng lên một màn kịch thế là xong à! Cô ta không là diễn viên giỏi, nhưng chắc chắn là người phụ nữ có tâm. Trúc vừa nói vừa khóc, mà gục đầu lên vai Quãng.

- Anh... anh, nhưng có lẽ anh không còn bao nhiêu ngày nữa đâu, bác sĩ bảo các tế bào ung thư đã di căn... Anh chẳng muốn em khổ vì anh.

Quãng khóc, lần đầu tiên trong cuộc tình này, anh thấy mình bất lực trước người mình yêu. Quãng biết, ngoài kia, còn nhiều người tốt lắm, họ sẽ đem đến cho Trúc một con đường thật nhiều ấm êm.

Quãng biết, những ngày dài tiếp theo, nếu ích kỷ giữ Trúc cho mình, thì thanh xuân của cuộc đời cô, rồi sẽ chóng héo mòn theo thời gian. Ai sẽ bù đắp khi mà một ngày Quãng sẽ phải đi thật xa. Xa mãi mãi.

Nhưng có một điều, Quãng không biết, dù ngắn hay dài, thời gian đối với tình yêu đều là vô nghĩa. Khi yêu một ai đó, chỉ cần bình yên mà nắm tay nhau đi qua giông bão, chỉ cần bên nhau dù chỉ khắc giây rồi trùng trùng xa cách, đó mới gọi là yêu. Một tình yêu tận hiến.

Trúc Thiên / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hay-cu-yeu-thuong-khi-con-co-the-post1169387.html