Hãy làm báo bằng sự tử tế và lòng trắc ẩn!

Khi làm báo, chúng ta sẽ chọn trở thành người đưa tin nhanh nhất, hay người đưa tin đáng tin nhất? Giữ mình cũng là giữ nghề, giữ nghề cũng là giữ mình trong bối cảnh công nghệ số lên ngôi.

Nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), cũng là ngày của nghề báo, là một người gắn bó nhiều năm với chữ nghĩa, tôi thường gửi đến những bạn trẻ bước vào con đường viết lách đôi dòng tâm tình, góp thêm một góc nhìn truyền cảm hứng về con đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy vẻ đẹp của nghề làm báo.

Giới trẻ cùng niềm đam mê sáng tạo với báo chí truyền thông. (Ảnh: Trần Xuân Tiến)

Giới trẻ cùng niềm đam mê sáng tạo với báo chí truyền thông. (Ảnh: Trần Xuân Tiến)

Cũng như bao nghề nghiệp khác được giảng dạy trên ghế nhà trường, sẽ có những cảm xúc tình huống, những lát cắt nghề nghiệp, dẫu cho thầy cô có kể thật chi tiết tường tận, thật công phu cặn kẽ trên giảng đường, chúng ta cũng khó lòng thấu cảm cho hết.

Chỉ cho đến khi tự mình trải nghiệm, chúng ta mới có được những xúc cảm rất đời, rất nghề ấy. Và để lại trong chúng ta những bài học sâu sắc, chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí.

“Cái đầu lạnh, trái tim nóng”

Đó là khi chúng ta phải học cách giữ bình tĩnh trước hiện trường khốc liệt, trước tình huống căng thẳng, phức tạp. Báo chí cần khách quan, trung thực trong việc cung cấp tin tức.

Thế nên, chỉ cần không làm chủ cảm xúc của bản thân, có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta phân tích, đánh giá, nhận định vấn đề, từ đó dẫn đến cách khai thác tin tức, tiếp cận và phản ánh tin tức thiếu khách quan.

Dấn thân tác nghiệp vào thế giới thông tin, đừng để cảm xúc cá nhân chi phối, làm bóp méo lăng kính khách quan. Hãy luôn trung lập, bao dung, phân tích đa chiều, ngay cả khi đang viết về những điều cay đắng, gai góc.

Làm báo không chỉ đơn thuần là kể chuyện, mà còn là việc chọn cách kể, sao cho công bằng, nhân hậu, đúng bản chất sự việc. Những người làm báo các thế hệ thường dặn nhau giữ “cái đầu lạnh, trái tim nóng” là vậy.

Lắng nghe bằng trái tim, hành động bằng lương tri

Đó là khi chúng ta bối rối tìm cách hỏi nhân vật về nỗi đau của họ mà vẫn phải giữ được sự tôn trọng, niềm chia sẻ, không cảm thấy day dứt khi khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt đã qua.

Cũng có khi, chúng ta chọn dừng lại, vì tôn trọng sự mất mát mà họ đang gánh chịu quá lớn. Học cách lắng nghe nhân vật, và lắng nghe chính mình.

Lựa chọn không đưa tin, vì trong hoàn cảnh ấy, sự tử tế quan trọng hơn tất thảy. Đạo đức nghề báo không chỉ nằm ở những gì chúng ta viết, mà còn ở những gì chúng ta chọn không viết. Đừng để “cơn khát tin tức” lấy đi trí tuệ cảm xúc và lương tri nghề nghiệp.

Phản biện xã hội bằng tính xây dựng và sự công tâm

Đó là khi chúng ta vò đầu bứt tóc tìm ra cách viết sự thật để không gây ra những tổn thương không đáng có. Khi viết những bài phản biện xã hội về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giới trẻ, tôi luôn cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho các bên có liên quan nhận thấy thực trạng vấn đề nhưng không cảm thấy bị tổn thương.

Không ai trong chúng ta là hoàn hảo để có thể đưa ra nhận định phán xét, nhưng công tác phản biện là hoạt động cần thiết để phát triển xã hội. Việc chỉ ra cái chưa hay, cái chưa được thì dễ.

Nhưng viết sao cho những người trong cuộc tâm phục khẩu phục, cảm thấy không bị phủ nhận các nỗ lực cống hiến khác, cảm thấy các nhận định đều khách quan, không quy chụp là những điều rất cần phải cân nhắc khi viết.

Phản biện sâu sắc cũng cần lòng trắc ẩn, cần giữ được tinh thần xây dựng và sự công tâm, để tiếng nói báo chí trở thành động lực cho những cải tiến tích cực.

Tôn trọng “quyền được quên lãng”

Đó là khi chúng ta hiểu bên cạnh quyền được thông tin, còn có quyền được quên lãng. Chỉ một thông tin vô thưởng vô phạt hôm nay nhưng có thể để lại những khó khăn tiềm ẩn trong ngày mai cho nhân vật.

Những nỗi đau có thể bị kéo dài đeo đẳng, hoặc bị khơi lại. Những vết sẹo quá khứ có thể vô tình hoặc cố ý bị đào xới, bị đem ra mổ xẻ với những mục đích không tốt. Tất cả đều có phần phụ thuộc vào việc chúng ta chắt lọc thông tin có kỹ lưỡng hay không.

Hãy luôn tự hỏi liệu thông tin này có thật sự cần thiết cho bài báo, có hữu ích cho công chúng và có ảnh hưởng gì đến nhân vật ở thời điểm hiện tại lẫn cả trong tương lai. Sự chăm chút, cẩn thận, tỉ mỉ cho từng tin tức luôn là thách thức nhưng là trách nhiệm vinh quang của người làm báo.

Giữ mình, giữ nghề trong thời đại số: Sứ mệnh của lòng tin

Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra vô vàn cơ hội nhưng cũng đồng thời là thử thách không nhỏ đối với người làm báo. Viết đúng, viết trúng, viết nhanh là chưa đủ.

Chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc cung cấp tin tức, mà phải phân tích, đánh giá tin tức, chạm vào chiều sâu nhân sinh trong mỗi câu chuyện, chạm đến tầng sâu nhu cầu thông tin của công chúng. Chúng ta cần có nội lực vững vàng để không bị cuốn vào vòng xoáy sản xuất nội dung vô hồn, viết sao cho xứng đáng với sứ mệnh và niềm tin yêu thương công chúng đặt vào mình.

Thêm vào đó, trong kỷ nguyên số, người làm báo không chỉ còn cạnh tranh với các đơn vị báo bạn, mà tất yếu phải đối mặt cạnh tranh cùng với những thuật toán của các nền tảng mạng xã hội, và cả thị hiếu thay đổi liên tục của công chúng.

Ở sân chơi này, sự thật ngày càng đắt giá, nhường chỗ cho những tin tức dễ dãi, câu view, giật gân, gây tranh cãi, thậm chí “gây nghiện”.

Trong một thời đại nhiễu loạn thông tin, dễ dãi về giá trị và ngắn hạn về quan điểm, chúng ta sẽ chọn trở thành người đưa tin nhanh nhất, hay người đưa tin đáng tin nhất?

Người làm báo phải luôn tỉnh táo, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, kiên định với sự kiểm chứng, xác minh, phản biện tin tức, định hướng dư luận xã hội đi đúng hướng, để chung tay tạo dựng không gian thông tin trung thực, trong sạch, lành mạnh. Giữ mình cũng là giữ nghề, giữ nghề cũng là giữ mình, trong bối cảnh công nghệ số lên ngôi.

ThS. Trần Xuân Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hay-lam-bao-bang-su-tu-te-va-long-trac-an-317434.html