Hệ thống phòng không bí ẩn của Mỹ trên đường tới Ukraine
Lầu Năm Góc xác nhận họ đang gửi các hệ thống phòng không 'mới' sử dụng tên lửa không đối không AIM-9M Sidewinder tới Ukraine.
Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ sớm chuyển giao các hệ thống phòng không mới cho Ukraine có khả năng bắn tên lửa tầm nhiệt AIM-9M Sidewinder. Những hệ thống này chính xác là gì thì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng trang The War Zone đã từng thảo luận về khả năng trang bị tên lửa Sidewinder không đối không cho lực lượng Ukraine. Động thái này diễn ra sau việc chuyển giao AIM-9M, một phiên bản không đối không cũ hơn của Sidewinder trong các gói viện trợ quân sự của Mỹ hồi đầu năm nay.
Trang War Zone dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ngày 11/10 tại cuộc họp lần thứ 16 của Nhóm Liên lạc Ukraine đa quốc gia ở Brussels (Bỉ), một đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ "bao gồm đạn AIM-9 cho hệ thống phòng không mới mà chúng tôi sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine".
Sidewinders chỉ là một phần của gói viện trợ đầy đủ mà Lầu Năm Góc công bố ngày 11/10, trị giá 200 triệu USD. Gói này còn bao gồm "đạn đường không có độ chính xác cao" (một thuật ngữ trước đây để chỉ bom dẫn đường chính xác có tên Đạn tấn công trực tiếp phối hợp), tên lửa chống tăng TOW, đạn pháo và đạn vũ khí nhỏ, máy bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử.v.v.
Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về những thành phần khác của hệ thống phòng không "mới" kể trên, ngoài tên lửa AIM-9M Sidewinder.
Ý tưởng về hệ thống phòng không sử dụng tên lửa không đối không Sidewinder trên mặt đất không phải là mới. Giữa những năm 1960 và 1990, quân đội Mỹ đã triển khai một hệ thống như vậy, được gọi là Chaparral. Nó bao gồm một bệ phóng bốn vòng có tháp pháo được gắn trên xe bánh xích, như xe bọc thép M113 hoặc xe kéo. Chaparral đã sử dụng các tên lửa phát triển dựa trên AIM-9 Sidewinder được gọi là MIM-72.
Chaparral đã được xuất khẩu sang một số quốc gia trong Chiến tranh Lạnh và vẫn còn được sử dụng khá hạn chế cho đến ngày nay.
Có khả năng các hệ thống phòng không "mới" dành cho Ukraine chỉ là những chiếc Chaparral được hiện đại hóa hoặc sửa đổi có khả năng bắn AIM-9M. Nếu quân đội Mỹ không còn bất kỳ hệ thống Chaparral phù hợp nào trong kho, họ có thể tìm cách mua chúng từ các nước thứ ba để chuyển lại cho quân đội Ukraine.
Các hệ thống phóng Chapparal, hoặc chỉ riêng tên lửa AIM-9M, cũng có thể được chuyển sang một phương tiện vận chuyển khác hoặc thậm chí là một bệ xếp bằng pallet. Đã có một số tiền lệ lựa chọn thứ hai, với kế hoạch từng được công bố là gửi tên lửa AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow tới Ukraine để sử dụng làm phương tiện đánh chặn đất đối không, được bắn từ các bệ phóng Buk thời Liên Xô của nước này.
Một lựa chọn khác là tạo ra một hệ thống phòng không phóng tên lửa AIM-9M hoàn toàn mới nhưng có khả năng ứng biến tốt hơn. Vương quốc Anh đã làm điều tương tự với việc chuyển giao các phương tiện phòng không được thiết kế để bắn tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến AIM-132 (ASRAAM) dẫn đường hồng ngoại tới Ukraine trước đó. năm. Tuy nhiên, không giống như AIM-132, AIM-9M không có khả năng tấn công ngoài tầm nhìn cao hoặc khả năng khóa sau khi phóng. Vì vậy, sẽ cần một số loại cảm biến, chẳng hạn như máy quét/theo dõi hồng ngoại phụ, để đưa Sidewinder tới mục tiêu.
Xem hệ thống tên lửa đất đối không MIM-72A/M48 Chaparral của Mỹ phóng tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder.
Bất kỳ hệ thống nào sử dụng AIM-9M đều có những lợi ích gia tăng và có lẽ là quan trọng nhất là có nguồn tên lửa bổ sung khổng lồ. Ví dụ, tại Mỹ, những chiếc Sidewinder cũ này ngày càng có sẵn để chuyển nhượng vì chúng đang bị loại bỏ dần để chuyển sang sử dụng những chiếc AIM-9X mới hơn.
Nhiều thành viên NATO đã hỗ trợ Ukraine có kho AIM-9M hoặc các biến thể Sidewinder cũ tương tự khác mà họ cũng đang trong quá trình thay thế. Những thứ này cũng có thể được gửi đến Ukraine để 'cung cấp' cho các hệ thống phòng không mới này. War Zone trước đây đã nêu bật giá trị tương tự của Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) cung cấp cho Ukraine bằng cách sử dụng Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 phổ biến không kém.
Dù thế nào đi nữa, các hệ thống phòng không được trang bị AIM-9M chỉ có thể giúp đáp ứng nhu cầu lớn của Ukraine về phòng thủ điểm tầm ngắn trước các mối đe dọa trên không khác nhau, đặc biệt là máy bay không người lái kamikaze và tên lửa hành trình của Nga. Chúng hiện đã trở thành công cụ chính của Nga để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong Ukraine, bao gồm các địa điểm có giá trị cao như căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.
Mới đây ngày 10/10, một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy máy bay không người lái kamikaze Lancet của Nga đã tấn công máy bay Su-25 Frogfoot của Ukraine tại Căn cứ Không quân Kryvyi Rih ở miền trung nam Ukraine. Trước đó, một đoạn phim cho thấy cuộc tấn công tương tự của Lancet vào một trong những máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum của Ukraine ở cùng căn cứ vào tháng 9.
Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến cũng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ trên không, bao gồm từ máy bay không người lái đến trực thăng tấn công. Điều này càng làm tăng thêm nhu cầu của đất nước về các hệ thống phòng không tầm ngắn.
Với suy nghĩ này, các nước phương Tây khác cũng đang nỗ lực tăng cường hơn nữa năng lực phòng không ngắn hạn của Ukraine.
Chính phủ Anh ngày 11/10 đã công bố một gói viện trợ mới cho các lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không tầm ngắn MSI-Defene Systems Terrahawk Paladin. Terrahawk Paladin là một hệ thống khép kín bao gồm một khẩu pháo tự động có tháp pháo và một dàn radar nhỏ với nguồn năng lượng riêng.
Terrahawk Paladin có thể trang bị nhiều loại súng khác nhau, bao gồm cả loại Bushmaster II 30 mm rất phổ biến do Mỹ sản xuất. Hiện chưa rõ chính xác Ukraine sẽ nhận được cấu hình như thế nào.
MSI-Defence Systems cho biết Terrahawk Paladin cũng có thể được trang bị tên lửa đất đối không và tên lửa dẫn đường bằng laser. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser 70mm có tên Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác tiên tiến II (APKWS II) trong vai trò chống máy bay không người lái và đất đối đất.
Cùng ngày Berlin cũng thông báo rằng họ sẽ chuyển thêm pháo phòng không tự hành Gepard sang Ukraine. Gerpard đã chứng tỏ là vũ khí phòng không tầm ngắn không thể thiếu trong biên chế Ukraine. Chính quyền Đức có kế hoạch gửi các thiết bị phòng không khác, bao gồm một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa Patriot và các hệ thống IRIS-T phóng từ mặt nước tầm trung