Hiện tượng 'nội quyển' khuấy đảo nền kinh tế Trung Quốc: Thách thức và cơ hội
Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với 'nội quyển' gây ra cạnh tranh gay gắt, giảm lợi nhuận, trì trệ đổi mới, đòi hỏi chiến lược nâng cao giá trị thương hiệu.
Tóm tắt bài viết
Ẩn / Hiện
Hiện tượng "nội quyển" trong kinh tế Trung Quốc dẫn đến cạnh tranh quá mức, giảm giá, làm giảm biên lợi nhuận và trì trệ đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng lợi nhuận ngành sản xuất ô tô Trung Quốc giảm khoảng 12% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận quý I chỉ còn 3,9%.
Ngành quang điện (PV) của Trung Quốc cũng rơi vào vòng xoáy nội quyển, với giá cấu kiện pin năng lượng mặt trời giảm từ 1,8 NDT/w (năm 2023) xuống 0,6 NDT/w (năm 2025).
Theo World Brand Lab năm 2025, Trung Quốc có 50 thương hiệu trong top 500 toàn cầu, nhưng chỉ 5 thương hiệu trên 100 năm tuổi, bao gồm Moutai và Bia Thanh Đảo.
Sina Financial nhận định "chống nội quyển" là cuộc chiến khó khăn nhưng cần thiết để kinh tế Trung Quốc trưởng thành và tiến lên một nấc thang phát triển cao hơn.
Cung cấp bởi
Hiện tượng “nội quyển” (involution) trong kinh tế xảy ra khi tình trạng cạnh tranh quá mức, vòng xoáy giảm giá ác tính, khiến biên lợi nhuận ngành suy giảm, đổi mới sáng tạo trì trệ, triệt tiêu lẫn nhau. Đó là thực trạng của kinh tế Trung Quốc hiện nay.
“Nội quyển” kìm hãm phát triển
Cạnh tranh lẽ ra phải là chất xúc tác thúc đẩy tiến bộ, nhưng kiểu cạnh tranh “nội quyển” lại giống như một cuộc chiến tiêu hao khổng lồ, với những hệ quả tiêu cực hiện ra rõ ràng, đáng báo động:
Doanh nghiệp: Càng bán càng lỗ
Để tồn tại, doanh nghiệp buộc phải lao vào các cuộc chiến giá cả, khiến biên lợi nhuận bị ép xuống mức tối thiểu, thậm chí thua lỗ kéo dài. Áp lực này buộc doanh nghiệp cắt giảm chi phí, có thể hy sinh chất lượng sản phẩm, thu hẹp đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D), và cuối cùng làm tổn hại uy tín thương hiệu cũng như niềm tin của người tiêu dùng.
Ví dụ, khi kỳ hạn thanh toán trung bình của các hãng xe lớn vượt quá 170 ngày, thậm chí có doanh nghiệp lên tới hơn 240 ngày, thì chuỗi cung ứng toàn ngành sẽ phải gánh chịu sức ép tài chính rất lớn.
Ngành nghề: Sa lầy trong thị trường bão hòa
Tỷ suất lợi nhuận toàn ngành lao dốc kiểu “đứt gãy vách đá”. Ví dụ, trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng lợi nhuận ngành sản xuất ô tô Trung Quốc giảm khoảng 12% so với cùng kỳ; riêng quý I, biên lợi nhuận chỉ còn 3,9%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành chế tạo.
Kiểu cạnh tranh hỗn loạn này phá hủy hệ sinh thái ngành, khiến tình trạng “doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng”, thậm chí “doanh thu tăng nhưng vẫn thua lỗ” trở thành bình thường, bóp nghẹt động lực đổi mới công nghệ và nâng cấp công nghiệp.
Nền kinh tế: Lãng phí nguồn lực và triệt tiêu sức sống
“Nội quyển” quá mức dẫn tới phân bổ sai lệch nguồn lực xã hội: năng lực sản xuất lạc hậu không bị đào thải mà còn chiếm chỗ phát triển của năng lực tiên tiến. Điều này không chỉ kìm hãm sức sáng tạo của toàn nền kinh tế, mà còn có thể kéo theo rủi ro nợ của chính quyền địa phương và những nguy cơ phát triển thiếu bền vững.
Số liệu cho thấy, quý I/2025, tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn trên toàn quốc chỉ đạt 74,1%, ở mức thấp so với cùng kỳ trong lịch sử; chỉ số giá sản xuất (PPI) âm liên tục suốt 33 tháng. Tất cả đều cho thấy những tổn thương sâu sắc mà cạnh tranh “nội quyển” gây ra cho kinh tế Trung Quốc.

Do hiện tượng "nội quyển" trong ngành chế tạo xe hơi, tỷ suất lợi nhuận giảm từ 6,2% năm 2020 xuống 3,8% năm 2025. Nguồn: Sina.
Những “điểm nóng” của nội quyển
Làn sóng cạnh tranh “nội quyển” không còn giới hạn trong các ngành truyền thống, mà đang lan nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc sang cả các ngành công nghệ cao mới nổi:
Xe năng lượng mới: Dẫn đầu toàn cầu nhưng sa lầy trong “vũng bùn” chiến tranh giá. Ngành ô tô Trung Quốc đã trỗi dậy nhanh chóng trong 5 năm qua, trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh tổng thể đã vượt Đức và Nhật Bản. Năm 2024, doanh số toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc đạt 18 triệu xe; dự kiến năm 2025 hoặc 2026 sẽ vượt Nhật Bản (khoảng 24 triệu xe). Trong lĩnh vực xe năng lượng mới, Trung Quốc thậm chí đang ở vị thế dẫn đầu thế giới.
Tuy nhiên, ẩn sau bức tranh phồn vinh đó là những cuộc chiến giá không hồi kết và hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ. Dù trong quý I/2025, tỷ lệ sử dụng công suất của ngành sản xuất ô tô chỉ đạt 71,9% (thấp hơn mức trung bình công nghiệp 2,2 điểm phần trăm), nhưng đầu tư vẫn tăng mạnh. Sự mất cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ này đã tạo nên vòng luẩn quẩn “càng bán càng không có lãi”.
Ngành quang điện (PV): Từ “siêu lợi nhuận” thành “lợi nhuận mỏng”, thậm chí thua lỗ. Ngành quang điện, từng là niềm tự hào của sản xuất Trung Quốc, nay cũng rơi vào vòng xoáy nội quyển trên toàn chuỗi. Từ polysilicon, wafer, cell cho tới module, hầu hết các khâu đều xuất hiện tình trạng cung vượt cầu theo từng giai đoạn, giá cả lao dốc không phanh. Một số doanh nghiệp quang điện hàng đầu thậm chí đã công bố thua lỗ trong nửa đầu năm. Trong quá trình mở rộng quá nhanh, ngành này rơi sâu vào nội quyển, với tỷ lệ sử dụng công suất ở một số khâu đã tụt xuống dưới 40%.

Cạnh tranh kiểu "nội quyển" khiến giá của cấu kiện pin năng lượng mặt trời lao dốc từ 1,8NDT/w (năm 2023) xuống còn 0,6NDT/w (năm 2025). Nguồn: Sina.
Nguyên nhân cốt lõi: Những sai sót về chính sách
Theo Sina Financial, tình trạng “nội quyển” hiện nay có mối liên hệ mật thiết với những sai lầm trong một số chính sách công nghiệp của Trung Quốc: Thứ nhất, kiểu “hòa cả làng” trong chính sách của cấp trung ương: Trong quá trình mở rộng nhu cầu trong nước, nhà nước đồng thời trợ cấp mạnh tay cho cả xe xăng và xe năng lượng mới, nhưng lại không tập trung nguồn lực để nâng đỡ những ngành có tiềm năng nhất.
Đối với xe năng lượng mới, các khoản trợ cấp không kèm theo ngưỡng hay điều kiện rõ ràng, khiến những doanh nghiệp kém năng lực khó bị đào thải, làm thị trường thêm hỗn loạn. Thứ hai, chính quyền địa phương “thi đua” thu hút đầu tư: Một số địa phương vì mục tiêu GDP và việc làm trong ngắn hạn đã sẵn sàng đưa ra nhiều ưu đãi thiếu công bằng (như miễn giảm thuế phí, trợ cấp, cấp đất), cố tình tạo ra “vùng trũng chính sách” để hút doanh nghiệp đầu tư ồ ạt.
Hệ quả là các ngành giống nhau bị xây dựng trùng lặp, cạnh tranh đồng chất giữa các địa phương, cuối cùng đẩy “nội quyển” lên đỉnh điểm. Mô hình “đổi chính sách lấy đầu tư” này đã bóp méo nghiêm trọng cơ chế thị trường.

Rượu Mao Đài là thương hiệu lâu đời và có giá trị nhất ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Giá trị gia tăng của thương hiệu thấp
Một trong những nguyên nhân quan trọng liên quan chặt chẽ đến giá trị gia tăng của thương hiệu thấp. Theo báo cáo “500 thương hiệu hàng đầu thế giới” năm 2025 của World Brand Lab, tuổi đời trung bình của 500 thương hiệu toàn cầu là 98,46 năm. Có 221 thương hiệu trên 100 năm tuổi, chiếm hơn 40%. Thương hiệu lâu đời nhất là Saint-Gobain (Pháp, 360 năm), tiếp theo là AVIVA (Anh) và Moutai (Rượu Mao Đài, Trung Quốc, đều trên 300 năm). Trung Quốc có 50 thương hiệu lọt danh sách (đứng thứ ba toàn cầu, sau Mỹ với 184 thương hiệu và Pháp: 51), nhưng chỉ có 5 thương hiệu trên 100 năm tuổi gồm Moutai, Bia Thanh Đảo, Wuliangye (rượu Ngũ Lương Dịch), Ngân hàng Trung Quốc và AIA (AIA Group Limited – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe đa quốc gia hàng đầu châu Á, Hồng Kông).
So với các thương hiệu trăm năm của châu Âu và Mỹ, thương hiệu Trung Quốc chủ yếu dựa vào tính năng/giá trị sử dụng (như giá rẻ, quy mô sản xuất lớn), thay vì giá trị văn hóa, cảm xúc hay định vị cao cấp để tạo mức giá trị gia tăng (premium).
Giá trị gia tăng thấp đồng nghĩa doanh nghiệp khó kiếm lợi nhuận từ mức giá thương hiệu, buộc phải giảm giá để giành thị phần, tạo thành vòng xoáy “giảm giá – lợi nhuận mỏng – tiếp tục giảm giá”. Ở những ngành “nội quyển” nghiêm trọng (như ô tô, thép), tốc độ tăng giá trị thương hiệu thấp, thậm chí âm, khiến doanh nghiệp không đủ nguồn lực đầu tư cho đổi mới, qua đó càng củng cố tình trạng đồng chất hóa.

Người lao động là những người chịu tác động trực tiếp, gánh chịu hậu quả của hiện tượng "nội quyển". Ảnh: Sina.
Chống “nội quyển” - cuộc chiến lâu dài gian nan
Sự hình thành của cạnh tranh kiểu “nội quyển” - cuộc đua triệt tiêu lẫn nhau có nguyên nhân hết sức phức tạp. Nó vừa gắn với đặc điểm của từng giai đoạn phát triển kinh tế, vừa liên quan chặt chẽ tới những vấn đề sâu xa về thể chế, cơ chế, cũng như sự phụ thuộc vào lối mòn đã hình thành lâu dài trong doanh nghiệp. Vì vậy, việc chống nó chắc chắn là một cuộc chiến khó khăn, phải đối mặt những thách thức như chủ nghĩa bảo hộ địa phương ăn sâu bén rễ; khó khăn trong thực thi cơ chế đào thải; sự chậm trễ của quản lý, giám sát.
Tuy nhiên, “chống nội quyển” là việc không thể trì hoãn, và những kết quả bước đầu đã xuất hiện. Trang tin Sina Financial cho rằng: “Cuộc chiến này vừa là nỗi đau tất yếu trước khi tái sinh như phượng hoàng, vừa là con đường không thể tránh khỏi để kinh tế Trung Quốc trưởng thành và tiến lên một nấc thang phát triển cao hơn”.












