Hiệp định đầu tiên trên thế giới bảo vệ vùng biển quốc tế được phê chuẩn

Một thỏa thuận quan trọng bảo vệ sự đa dạng sinh học ở vùng biển đã được thông qua khi Maroc trở thành quốc gia thứ 60 ký kết, mở đường cho hiệp định đi vào hiệu lực vào năm tới.

San hô ở khu vực bảo tồn của Công viên quốc gia Porquerolles (Pháp) trước thềm Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc. Ảnh: AP Photo.

San hô ở khu vực bảo tồn của Công viên quốc gia Porquerolles (Pháp) trước thềm Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc. Ảnh: AP Photo.

Hiệp định về Biển cả là khuôn khổ pháp lý đầu tiên nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học ở những vùng biển quốc tế nằm ngoài phạm vi quyền hạn của bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào. Những vùng biển này chiếm gần hai phần ba diện tích đại dương và gần một nửa bề mặt Trái Đất. Chúng bị đe dọa bởi các vấn đề như đánh bắt quá mức, biến đổi khí hậu và khai thác khoáng sản biển sâu.

Ông Johan Bergenas, Phó Chủ tịch về Đại dương tại Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, cho biết: “Vùng biển khơi là nơi tội phạm hoành hành lớn nhất thế giới. Nơi này không được quản lý và không được thi hành pháp luật. Việc đưa ra một khung pháp lý quản lý là hoàn toàn cần thiết”.

Tuy nhiên, sức mạnh của thỏa thuận vẫn còn chưa chắc chắn vì một số cường quốc, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, vẫn chưa phê chuẩn hiệp định. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký kết nhằm thể hiện ý định tuân thủ các mục tiêu của hiệp ước mà không tạo ra nghĩa vụ pháp lý, trong khi Nhật Bản và Nga đã tích cực tham gia các cuộc đàm phán chuẩn bị.

Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ thời điểm phê chuẩn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện cách thức triển khai, tài trợ và thực thi hiệp định.

Ông Bergenas nói: “Chúng ta cần những chiếc tàu lớn hơn, nhiều nhiên liệu hơn, nhiều chương trình đào tạo hơn và một hệ thống quản lý mới. Hiệp định chỉ là nền tảng, bây giờ mới là lúc bắt đầu công việc nỗ lực nhất".

Một thuyền đánh bắt tôm hùm ra khơi dưới bầu trời bình minh ở Nam Portland (Mỹ). Ảnh: AP Photo

Một thuyền đánh bắt tôm hùm ra khơi dưới bầu trời bình minh ở Nam Portland (Mỹ). Ảnh: AP Photo

Biển khơi là nơi sinh sống của vô số sinh vật biển và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu trái đất. Biển hấp thụ nhiệt và carbon dioxide, đồng thời tạo ra một nửa lượng oxy mà chúng ta hít thở.

Hiệp định này cũng rất cần thiết để đạt được mục tiêu "30x30" - một cam kết quốc tế bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển của Trái đất trước năm 2030.

Hiệp định tạo ra một quy trình pháp lý để các nước thành lập các khu bảo tồn tại vùng biển khơi, bao gồm luật lệ đối với các hoạt động có khả năng gây hại như khai thác khoáng sản biển sâu. Hiệp định cũng thiết lập một khuôn khổ cho việc chia sẻ công nghệ, cơ chế tài trợ và hợp tác khoa học giữa các quốc gia.

Điều quan trọng là những quyết định theo hiệp định sẽ được đưa ra trên cơ sở đa phương thông qua các hội nghị được gọi là hội nghị các bên, thay vì do từng quốc gia hành động đơn lẻ.

Trong vòng một năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, các nước sẽ họp để đưa ra quyết định về việc thực thi, tài trợ và giám sát. Chỉ những quốc gia phê chuẩn trước thời điểm đó mới có quyền biểu quyết.

Một số chuyên gia cảnh báo tác động của thỏa thuận có thể bị suy yếu, nếu những cường quốc hùng mạnh nhất khu vực biển khơi vẫn quyết định đứng ngoài hiệp định.

Guillermo Crespo, một chuyên gia về biển cả tại Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cho biết: “Nếu các nước đánh bắt cá lớn mạnh như Trung Quốc, Nga và Nhật Bản không tham gia, họ có thể làm suy yếu các khu bảo tồn. Sẽ rất thú vị khi xem việc thực thi hiệp định sẽ diễn ra như thế nào nếu thiếu những quốc gia vốn là những bên khai thác nhiều nhất các tài nguyên của vùng biển khơi".

Hiệp định không tạo nên một cơ quan thực thi pháp luật riêng biệt. Thay vào đó, nó chủ yếu dựa vào từng quốc gia để quản lý các tàu thuyền và doanh nghiệp của mình. Ông Torsten Thiele, người sáng lập Quỹ Đại dương Toàn cầu, đưa ra ví dụ: nếu một con tàu treo cờ nước Đức vi phạm các quy tắc của hiệp định, thì nước Đức sẽ nắm trách nhiệm xử lý.

Ông Thiele cho rằng: “Điều này khiến việc phê chuẩn phổ quát quốc tế trở nên thiết yếu. Nếu nước nào đó chưa ký kết, họ sẽ lập luận rằng họ không bị ràng buộc bởi hiệp định”.

Ông Enric Sala, người sáng lập dự án bảo tồn biển Pristine Seas của National Geographic, cảnh báo rằng một số nước có thể viện dẫn hiệp định này như một lý do để trì hoãn hoặc né tránh các nỗ lực bảo tồn vùng biển của họ. Ông nói: "Có những quốc gia đang lợi dụng quy trình này để biện minh cho sự thiếu hành động trong nước họ".

Một loài rùa biển xanh Thái Bình Dương bơi qua vùng biển khơi Đảo Wolf (Ecuador). Ảnh: AP Photo

Một loài rùa biển xanh Thái Bình Dương bơi qua vùng biển khơi Đảo Wolf (Ecuador). Ảnh: AP Photo

Nhà thám hiểm đại dương Sylvia Earle hoan nghênh việc phê chuẩn hiệp định, nhưng kêu gọi các nhà lãnh đạo không nên coi đó là đích đến. Bà nói: “Đây là một trạm dừng chân chứ không phải là điểm cuối. Nếu chúng ta tiếp tục chiếm đoạt từ đại dương và sử dụng đại dương như một bãi rác như hiện tại, thì đúng là chúng ta đang đẩy sinh vật biển ở Nam Cực và vùng biển khơi vào nguy hiểm, nhưng trên hết, chúng ta đang tự đẩy mình vào nguy hiểm.”

Đối với các quốc đảo nhỏ như Vanuatu, hiệp định này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc được tham gia vào các quyết định vốn luôn nằm ngoài tầm với của họ. Ông Ralph Regenvanu, Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Vanuatu, khẳng định: "Tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến đại dương cũng đều ảnh hưởng đến chúng tôi".

Tuệ Trân (Theo AP News)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hiep-dinh-dau-tien-tren-the-gioi-bao-ve-vung-bien-quoc-te-duoc-phe-chuan-20250923184356005.htm