Hiệp ước New START: Số phận hẩm hiu được đoán trước
Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) từng được coi là 'tia hy vọng' cuối cùng giúp bình ổn quan hệ giữa Mỹ và Nga. Việc Nga tuyên bố tạm thời ngừng tham gia hiệp ước này, cộng đồng quốc tế đang vô cùng lo lắng trước viễn cảnh một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên phạm vi toàn thế giới.
Theo tư liệu trên trang European Leadership Network (Anh), năm 1985, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã tạo bước đột phá trong quan hệ giữa hai nước khi cùng nhau tuyên bố: “Chiến tranh hạt nhân là không thể thắng và không bao giờ nên được tiến hành”.
Đây có thể coi là câu nói mang tính lịch sử và kể cả sau này, vẫn được các nhà lãnh đạo hai quốc gia nhắc lại nhiều lần. Gần đây nhất, vào tháng 1/2022, các nhà lãnh đạo của năm quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều khẳng định lại câu nói trên.
Tuy nhiên, trong Thông điệp Liên bang ngày 21/2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố Nga tạm thời ngưng tham gia Hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa Mỹ và Nga-lĩnh vực hợp tác duy nhất mà cả hai bên có thể hiểu nhau.
Trong bài phát biểu, ông chủ Điện Kremli khẳng định, quan hệ Nga-Mỹ đã xuống cấp và đó hoàn toàn là lỗi của Washington. Cáo buộc Mỹ “đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới”, ông Putin cảnh báo rằng, nếu Washington tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới thì Moscow cũng sẽ làm như thế.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận xét quyết định của Nga là một “sai lầm lớn”. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, quyết định dừng tham gia New START là vô trách nhiệm và Washington sẽ theo dõi cẩn thận để xem Moscow thực sự làm gì. “Chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về các giới hạn vũ khí chiến lược bất cứ lúc nào với Nga, bất kể điều gì khác đang xảy ra, trên thế giới hay trong mối quan hệ của chúng tôi”, Reuters dẫn lời ông Blinken.
Tuy nhiên, Nga đã đánh tiếng rằng, việc tạm thời đình chỉ New START không có nghĩa là Moscow sẽ rút hẳn ra khỏi hiệp ước này. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ tiếp tục tuân thủ các hạn chế của New START. Cơ quan này nói thêm Nga có thể đảo ngược quyết định đình chỉ hiệp ước, nhưng Mỹ phải thể hiện thiện chí.
Sự kiện này ngay lập tức trở thành một vấn đề chính trị nóng của nghị sự quốc tế. Đây sẽ là lần đầu tiên hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không có một bản hiệp ước nào ngăn cản phát triển các loại vũ khí hạt nhân kể từ năm 1972. Trong bối cảnh đối đầu chiến lược gay gắt giữa Nga với Mỹ và phương Tây, tình hình hiện nay lại làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, đe dọa an ninh toàn cầu.
Hành trình đàm phán gian nan
Trong những năm đầu của Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô, hai siêu cường quân sự đã chạy đua xây dựng kho dự trữ vũ khí hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt.
Cuối những năm 1960, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson kêu gọi đàm phán với Moscow để hạn chế vũ khí chiến lược của mỗi bên. Đến năm 1969, người kế nhiệm là Tổng thống Richard M. Nixon mới có thể bắt đầu các cuộc Đàm phán Hạn chế Vũ khí Chiến lược (Strategic Arms Limitation Talks, SALT) với Liên Xô. Các cuộc đàm phán kéo dài gần ba năm, cho đến khi Hiệp định SALT I được ký vào tháng 5/1972 giữa Tổng thống Nixon và Tổng Bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev. Các cuộc đối thoại này tập trung vào hai hệ thống vũ khí chính: tên lửa đạn đạo (ABM) và tên lửa đa đầu đạn phân hướng (MIRV).
Với sự ra đời của Hiệp ước SALT, Mỹ và Liên Xô, sau này là Nga, đã liên tục có những cuộc đàm phán vô cùng căng thẳng và tốn nhiều thời gian và cho ra được một vài thỏa thuận và cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của cả hai bên. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) là thỏa thuận mới nhất trong một loạt thỏa thuận mà Mỹ và Nga ký kết nhằm giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của hai bên.
Hiệp ước New START được ký kết vào tháng 4/2010 tại Prague (Czech) và là kết quả của cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Sau khi được thông qua, Hiệp ước chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2/2011.
Hiệp ước quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để sau bảy năm và trong tương lai tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo bố trí trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã được triển khai và chưa triển khai. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số vũ khí này bao gồm cả vũ khí hạt nhân tầm xa của Nga, những đầu đạn có thể bắn thẳng đến Mỹ.
Quan trọng hơn, mỗi bên cho phép bên còn lại tiến hành thanh tra tại hiện trường để các bên có được sự tin tưởng cao về việc các điều khoản của Hiệp ước được tuân thủ. Hai nước cũng tổ chức các cuộc họp thường xuyên trong khuôn khổ Ủy ban Tham vấn song phương để giải quyết bất đồng hoặc những nghi vấn về việc triển khai hoặc thủ tục triển khai.
Theo các chuyên gia, điều này giúp New START có tính thực tiễn hơn so với các hiệp ước trước đó, khi cả hai bên đều có thể xác minh được quá trình dỡ bỏ vũ khí diễn ra như thế nào. Đồng thời, giúp hai bên có thể thu thập được thêm thông tin về tình hình kho vũ khí lẫn nhau mà không thông qua các phương pháp thu thập và đánh giá thông tin tình báo truyền thống.
Hồi kết được báo trước?
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đến tháng 2/2018, cả hai quốc gia đều đáp ứng các điều khoản được nêu tại Hiệp ước và duy trì số lượng vũ khí ở mức thấp hơn kể từ đó.
Cùng năm, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án hiệp ước này có nhiều “thiếu sót sâu sắc” vì không bao gồm vũ khí hạt nhân “chiến thuật” tầm ngắn hơn. Sau đó, các cuộc đàm phán để gia hạn thỏa thuận này bị đình trệ, trong bối cảnh New START sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021. Không những vậy, để gây sức ép lên Nga, chính quyền Trump đã rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), khiến nhiều người không khỏi lo lắng về việc New START sẽ “chết yểu”.
May mắn thay, Washington đã đạt được thỏa thuận với Moscow vào đầu năm 2021 để gia hạn New START cho đến tháng 2/2026.
Tuy nhiên, các cuộc thanh tra thường xuyên giữa hai nước đã không thể được thực hiện trong suốt ba năm qua. Nguyên nhân được cho là việc hạn chế đi lại gây ra bởi đại dịch Covid-19 và sau đó là khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quan hệ ngoại giao giữa Washington và Moscow càng trở nên căng thẳng.
Tháng 11/2022, Nga đã đơn phương hoãn cuộc họp kỹ thuật về hiệp ước với các quan chức Mỹ vì “lý do chính trị”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, “không thể xác nhận Nga đã tuân thủ hiệp ước”, bởi các cuộc thanh sát trên lãnh thổ Nga đều bị từ chối.
Nếu New START bị hủy bỏ hoặc không được gia hạn trước khi hết hạn vào tháng 2/2026, điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc hơn nửa thế kỷ của các hiệp ước kiểm soát vũ khí giữa hai bên, đồng thời gửi tín hiệu đến các cường quốc có tiềm năng về vũ khí hạt nhân. Do đó, các chuyên gia đang lo ngại trước kịch bản về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, nhất là khi căng thẳng giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có chiều hướng nguội lạnh.
Hiệp ước START (được đổi tên thành START I sau khi Mỹ và Nga thực hiện các cuộc đàm phán hiệp ước START thứ hai) được ký vào ngày 31/7/1991 và chính thức có hiệu lực vào ngày 5/12/1994. Hiệp ước này đã giúp loại bỏ khoảng 80% các loại vũ khí hạt nhân tồn tại trên thế giới lúc bấy giờ.
START II được ký vào ngày 3/1/1993 nhằm cấm sử dụng tên lửa đa đầu đạn phân hướng (MIRV) và tên lửa liên lục địa (ICBM), nhưng đã bị khai tử vào năm 2001. Đến năm 1997, Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán START III nhằm giảm mạnh các kho vũ khí hạt nhân đã được triển khai. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị phá vỡ bởi nhiều lý do khác nhau và hiệp ước không bao giờ được ký kết.
New START thay thế cho Hiệp ước START I và Hiệp ước cắt giảm tiềm lực tấn công chiến lược (SORT) hay còn gọi là Hiệp ước Moscow được ký vào ngày 24/5/2002. New START thực chất là hiệp ước mang tên START thứ tư xuất hiện trong lịch sử quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hiep-uoc-new-start-so-phan-ham-hiu-duoc-doan-truoc-218499.html