Hiếu đạo là trách nhiệm thiêng liêng của người con Phật

Hiếu đạo là sự biểu hiện và trôi chảy của thiện tâm, của tâm giác ngộ, của tình thương yêu, có công năng sưởi ấm đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống cộng đồng. Đó là nguyên lý để xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội.

Không có hiếu đạo thì không có con người hạnh phúc, không có gia đình đầm ấm, không có xã hội hiền hòa; bởi hiếu đạo là thiện tâm, là lương tri, nhân tố căn bản khiến cho tình thương và lòng nhân ái của con người nở hoa. Con người mà không có tình thương thì con người không hạnh phúc, gia đình không có tình thương thì gia đình không đầm ấm, xã hội không có tình thương thì xã hội không an bình. Do bản chất của hiếu đạo là đạo đức và hạnh phúc nên hết thảy mọi dân tộc và tôn giáo trên thế giới đều tôn trọng và khuyến khích thực thi hiếu đạo theo cách của riêng mình.

Phật giáo quan niệm hiếu đạo là nhân tính, nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội; vì hiếu đạo là thiện tâm và lòng biết ơn, tiếng nói của lương tri, của trách nhiệm đạo đức thể hiện trong tương quan giữa con người với con người, con người với gia đình, con người với xã hội. Đức Phật thành đạo xong thì tìm cách tốt nhất báo hiếu cho cha mẹ mình. Ngài thuyết pháp cho phụ thân và mẫu thân, hướng dẫn và an trú phụ mẫu vào con đường giác ngộ để họ có được hạnh phúc và an lạc lâu dài. Ngài nhắc nhở mọi người: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Đã là tâm Phật và hạnh của Phật thì hiếu đạo chính là lẽ sống cao quý và trách nhiệm thiêng liêng mà người con Phật cần phải học tập và thực hành.

Trước hết, chúng tôi muốn nói đôi điều về hai chữ “trách nhiệm” trong đề tài này. Chúng tôi chú ý không dùng từ “bổn phận” mà dùng khái niệm “trách nhiệm” khi nói về hiếu đạo, bởi khái niệm “trách nhiệm” sẽ làm rõ hơn tâm niệm hiếu đạo của người con Phật. Có sự khác biệt đáng chú ý giữa hai từ “bổn phận” và “trách nhiệm” trong ý nghĩa thực thi hiếu đạo của người Phật tử.

Phật giáo quan niệm hiếu đạo là nhân tính, nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội; vì hiếu đạo là thiện tâm và lòng biết ơn, tiếng nói của lương tri, của trách nhiệm đạo đức thể hiện trong tương quan giữa con người với con người, con người với gia đình, con người với xã hội.

Thông thường, chúng ta hiểu rằng hiếu thảo là nghĩa cử cao quý của con người và được xem như là bổn phận của con cái đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã có công tạo lập, sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người. Tổ tiên, ông bà chúng ta là những người đã có công khai sáng và tạo lập gia phong. Cha mẹ là những người có ân sinh thành và dưỡng dục chúng ta đúng với truyền thống gia phong đã được thiết lập. Đến lượt chúng ta là những người được thừa hưởng truyền thống gia phong do tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại. Như vậy theo lý thì chúng ta là những người thọ ân rất lớn từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Hầu hết mọi người chúng ta đều hiểu như vậy về truyền thống hiếu đạo nên việc tôn thờ, báo hiếu báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ được xem như một bổn phận tất yếu của phận làm con. Chúng ta thọ ân thì chúng ta phải biết báo ân. Đó là bổn phận, một bổn phận hết sức tự nhiên của phận làm con đến độ đã trở thành đạo lý làm người, không còn phải tranh cãi bàn luận. Đã là bổn phận thì phải nỗ lực làm tròn. Đã là đạo lý thì phải tôn thờ theo đuổi. Từ đây, chữ “bổn phận” có nghĩa là làm tròn mọi phận sự hiếu đạo của phận làm con theo quan niệm truyền thống, đúng như đạo lý đã được thiết lập và truyền tụng. Vì vậy mà người nào sống làm tròn hiếu đạo thì được xem là đã chu toàn phận sự hiếu đạo, có đức hiếu thảo, xứng đáng được tán thán.

Như vậy, chúng ta thấy rằng việc thực thi bổn phận hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ như được nói trên là tâm thái đúng đắn, cao quý, là đạo lý làm người mà mỗi người chúng ta cần phải nhất mực theo đuổi. Đây cũng có thể xem là trách nhiệm công dân theo nghĩa thể hiện trách nhiệm đạo đức đối với tự thân, gia đình và xã hội, bởi một người chu toàn phận sự hiếu đạo tức là người có trách nhiệm đối với đạo đức cá nhân, hạnh phúc gia đình và an ổn xã hội. Cá nhân, gia đình là tế bào của xã hội, có mối lên hệ mật thiết với nhau, không tách rời; chăm sóc tốt cho sức khỏe cá nhân và gia đình, do đó, cũng có nghĩa là chăm lo tốt cho sức khỏe của cộng đồng. Bản chất tương quan giữa cá nhân, gia đình và xã hội cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của hiếu đạo. Hiếu đạo được tôn trọng và thực thi thì đạo đức cá nhân được phát huy, hạnh phúc gia đình được viên mãn, an toàn xã hội được thiết lập vững vàng. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật thì một quan niệm hiếu đạo như vậy xem ra vẫn còn hạn chế, chưa phản ánh hết ý nghĩa cao cả thiêng liêng của tâm hiếu được nhấn mạnh trong đạo Phật. Do đó, chúng ta xét đến khái niệm “trách nhiệm” như được dùng trong tiêu đề để thấy rõ người con Phật không chỉ xem hiếu đạo là bổn phận mà còn là trách nhiệm thiêng liêng cần phải tuyệt đối theo đuổi.

Bổn phận hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ như được nói trên là tâm thái đúng đắn, cao quý, là đạo lý làm người mà mỗi người chúng ta cần phải nhất mực theo đuổi

Bổn phận hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ như được nói trên là tâm thái đúng đắn, cao quý, là đạo lý làm người mà mỗi người chúng ta cần phải nhất mực theo đuổi

Khái niệm “trách nhiệm” trước hết có ý nghĩa gần giống với khái niệm “bổn phận”, tức là một thái độ sống chu toàn mọi phận sự tùy theo vị trí hay vai trò của mỗi người ở trong gia đình. Ví dụ, con cái thì phải có bổn phận hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ; đáp lại, cha mẹ thì phải có trách nhiệm chăm lo dạy dỗ con cái. Cả hai, cha mẹ và con cái, đều chu toàn phận sự của mình theo đúng vai trò của người làm con hay người làm cha mẹ. Tuy nhiên, chữ “trách nhiệm” thường mang ý nghĩa đầy đủ và cao cả hơn “bổn phận”, bởi “bổn phận” ngụ ý sự thực thi đúng đắn và đầy đủ những gì được quy ước, được chấp nhận bởi truyền thống hay bởi công luận xã hội; chẳng hạn, phận làm con thì phải hiếu thảo đối với cha mẹ, phải biết chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ tuổi già; trong khi “trách nhiệm” hàm ý một tâm thái sáng suốt đi đôi với sự thể hiện hiếu đạo vượt lên trên các bổn phận mang tính quy ước thông thường. Ví dụ, chúng ta học Phật thì không thể quên lời dạy hiếu đạo sau đây của Đức Phật:

“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến 100 tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với mẹ cha không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha”1.

Lời Phật nhắc cho chúng ta rằng công ơn cha mẹ là thâm sâu, vô cùng vô tận, mà ta có cung kính phụng sự thế nào cũng không thể đền đáp được. Phụng dưỡng hết lòng, chăm lo đời sống vật chất đầy đủ cho cha mẹ là điều tốt, đáng làm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp đền thâm ân của cha mẹ. Vì vậy, song song với lòng hiếu thảo chăm lo phụng dưỡng, con cái cần phải học tập và thực hành đạo lý giác ngộ để giúp cho cha mẹ khởi tâm tu tập mà sớm được giác ngộ, siêu thoát khổ đau. Con cái có tâm thương quý cha mẹ thì phải biết cách an trú cha mẹ vào thiện pháp, nghĩa là phải giúp cho cha mẹ tìm thấy hân hoan trong nếp sống tín tâm (đối với Tam bảo), giới đức, bố thí và trí tuệ, vì một nếp sống theo thiện pháp như vậy sẽ giúp cho cha mẹ đạt được hạnh phúc và an lạc lâu dài. Đây chính là “trách nhiệm” của người con Phật trong việc thực thi hiếu đạo, tức phải biết quan tâm chăm lo hạnh phúc và an lạc lâu dài cho cha mẹ, không chỉ ở đời này mà còn ở các đời sau, bằng trí tuệ và tâm thức giác ngộ. Theo lời Phật, một nghĩa cử nhớ ơn và báo ơn cha mẹ như vậy là cao cả và lớn lao, vượt lên trên các bổn phận hiếu đạo thông thường của thế gian.

Như vậy, một người Phật tử có tâm hiếu thảo thì ngoài đạo lý làm con có bổn phận cung kính phụng dưỡng cha mẹ, vị ấy cần phải học tập và tu tập đạo lý giác ngộ để làm tốt vai trò người Phật tử hiếu đạo, đúng như tinh thần lời Phật dạy. Vị ấy phải là một người con hiếu thảo, luôn luôn làm tròn mọi bổn phận hiếu đạo đối với cha mẹ mình; song quan trọng hơn, vị ấy phải thấu hiểu và thực hành đạo lý giác ngộ để giúp cho cha mẹ phát sinh chánh tín, thực thi nếp sống giới đức và mở rộng tâm từ bi. Để làm được như vậy thì trước hết người con phải nỗ lực thực hành nếp sống có chánh tín, có giới đức, có phát tâm bố thí cúng dường rồi mới tìm cách khuyên giải cha mẹ thực thi nếp sống có chánh tín, có giới đức, khởi tâm cúng dường bố thí. Con cái mà chấp trì hiếu đạo theo cách trên thì cha mẹ nào cũng hoan hỷ nghe theo. Đạo Phật khuyên mọi người báo hiếu báo ân cha mẹ theo cách như vậy, bởi đây là lẽ sống đạo đức hướng thượng, đưa đến lợi ích cho mình và lợi lạc cho người khác mà bất cứ ai nỗ lực thực hành thì đều được lợi ích an lạc, đồng thời khiến cho cha mẹ và nhiều người khác cũng được lợi ích an lạc lâu dài.

Đến đây chúng ta đã thấy rõ ý nghĩa chữ hiếu được nhấn mạnh trong đạo Phật và lý do vì sao chúng ta xem sống hiếu thảo với cha mẹ là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người con Phật. Người học Phật chúng ta xem hiếu đạo không chỉ là bổn phận, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng cần phải nỗ lực thực hành. Chúng ta xác định hiếu hạnh là trách nhiệm thiêng liêng, bởi hiếu đạo của người Phật tử là lẽ sống đạo đức hướng thượng, giúp cho con người hoàn thiện về giới đức, tâm thức và trí tuệ, nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng, có công năng mang lại an lạc vững bền cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Là người Phật tử, chúng ta hiểu rõ sống cung kính hiếu thảo, chăm lo phụng dưỡng cho cha mẹ là bổn phận của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng hiểu thêm rằng tự thân sống có chánh tín, có giới đức, có mở tâm chia sẻ bố thí, và khuyến khích cha mẹ sống có chánh tín, có giới đức, mở tâm cúng dường bố thí chính là trách nhiệm hiếu đạo của chúng ta. Một khi đã hiểu rõ ý nghĩa chữ hiếu được nhấn mạnh trong đạo Phật và xác nhận hiếu thảo chính là trách nhiệm thiêng liêng của mình rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ biết rõ nên sống thế nào và nên làm gì để báo đáp thâm ân của cha mẹ. Ở đây, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải chu toàn mọi phận sự làm con đối với cha mẹ mà thế gian gọi là “bổn phận”. Nhưng chúng ta cũng xác quyết thêm một “trách nhiệm” khác của người con Phật đối với vấn đề báo đáp thâm ân của cha mẹ, đó là tự thân chúng ta phải sống đạo đức hướng thượng và nỗ lực giúp cho cha mẹ thực thi nếp sống đạo đức hướng thượng.

Là người Phật tử, chúng ta hiểu rõ sống cung kính hiếu thảo, chăm lo phụng dưỡng cho cha mẹ là bổn phận của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng hiểu thêm rằng tự thân sống có chánh tín, có giới đức, có mở tâm chia sẻ bố thí, và khuyến khích cha mẹ sống có chánh tín, có giới đức, mở tâm cúng dường bố thí chính là trách nhiệm hiếu đạo của chúng ta.

Ngoài ý nghĩa hiếu đạo chúng ta đã đề cập và xem như là trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi người con Phật chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện, một vài lý do khác cũng khiến chúng tôi nghĩ đến việc xác chứng lại quan niệm hiếu thảo. Đó là sự kiện con cái thường hay bỏ quên cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu hoặc chỉ biết báo hiếu cha mẹ bằng tiền tài vật chất. Đây là hiện tượng diễn ra khá phổ biến ngày nay, nhất là trong thời buổi xã hội đang có nhiều chuyển biến lớn do tác động của nền kinh tế thị trường.

Chúng ta hiểu rằng chuyển biến xã hội là quy luật tất yếu và có cái hay của nó, thế nhưng bên cạnh các thành quả tiến bộ mà nó mang lại thì sự chuyển biến thay đổi nào cũng kéo theo những hệ lụy đáng cân nhắc, nhất là sự mai một về phương diện đạo đức truyền thống. Không ai có thể phủ nhận sự giàu lên nhanh chóng của con người và xã hội nhờ vào cơ chế thị trường, nhưng cũng không ai không nhận ra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của nền tảng đạo đức trong đời sống con người, gia đình và xã hội hiện nay. Nhiều trường hợp cha mẹ già yếu bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, nhiều gia đình rơi vào tranh chấp, đổ vỡ, con cái không chịu nghe lời khuyên dạy của bố mẹ và thầy cô giáo. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho lối sống chỉ biết chạy theo tiền tài vật chất, bỏ quên các giá trị đạo đức truyền thống. Đây là vấn đề không hoàn toàn do lỗi ở cơ chế mà do quan niệm dể duôi đi đôi với tình trạng xem thường đạo lý truyền thống của mỗi người chúng ta.

Chúng ta hiểu rất rõ rằng cơ chế thị trường nhấn mạnh đến đồng tiền và khuyến khích con người tìm mọi cách tạo ra của cải vật chất. Xã hội thiên nặng tiêu thụ càng đề cao tiền tài và xem trọng những người biết tiêu thụ và hưởng thụ. Khi một xã hội có xu hướng vận hành như vậy thì thật hết sức tự nhiên rằng giá trị con người sẽ bị đảo lộn, nhân phẩm không còn nằm ở chỗ đức hạnh mà được đo bằng các chỉ số tiêu dùng! Đây là cái nhìn lệch lạc từng xảy ra ở các xã hội văn minh Tây phương và nay đang xâm nhập dần vào xã hội Việt Nam. Như là kết quả, bất chấp con người có giữ được đạo lý truyền thống hay không, có hiếu thảo đối với cha mẹ hay không, ít ai buồn lên tiếng chỉ trích hay phê phán, chỉ thấy rằng người ấy làm ra nhiều tiền của và được xã hội tâng bốc vì sẵn sàng chi tiêu không tiếc nuối số tiền do mình làm ra. Chúng ta không nghĩ rằng hết thảy mọi người đều có cái nhìn lệch lạc thiển cận như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể xem thường sức mạnh của đồng tiền đã và đang làm nghiêng lệch cái nhìn của rất nhiều người ngày nay do những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

Người học Phật chúng ta xem hiếu đạo không chỉ là bổn phận, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng cần phải nỗ lực thực hành

Người học Phật chúng ta xem hiếu đạo không chỉ là bổn phận, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng cần phải nỗ lực thực hành

Một hiện tượng khác cũng đáng cân nhắc là tình trạng con cái biết giữ chữ hiếu đối với cha mẹ nhưng thể hiện lòng hiếu thảo của mình chỉ dựa trên việc cung cấp vật chất đầy đủ cho cha mẹ. Nói khác đi là sẵn sàng bỏ tiền của ra lo cho cha mẹ đầy đủ nhưng ít dành thời gian gần gũi chăm sóc cha mẹ, ít tranh thủ thời gian “sớm thăm tối viếng cho đành dạ con”. Đây cũng là hiện trạng xảy ra khá phổ biến, một phần do áp lực của cơ chế thị trường nhưng phần khác là do quan niệm chủ quan phiến diện của con người đối với vấn đề hiếu hạnh. Chúng ta biết rằng trong thời buổi kinh tế thị trường thì giờ là rất eo hẹp. Chúng ta cũng hiểu rằng đời sống kinh tế phát triển thường kéo theo quan niệm thực dụng khiến cho con người có xu hướng đối xử với nhau hay quan tâm đến nhau phần lớn dựa vào vật chất. Nhưng chúng ta hiểu thế nào cảm giác của những bậc cha mẹ già yếu được gởi vào các trại dưỡng lão hay được thuê mướn người khác chăm sóc, trong khi con cháu mình thì chỉ đến kỳ hạn mang tiền đến chi trả hoặc thăm viếng qua quýt? Rõ ràng, chúng ta không nghĩ rằng hết thảy các bậc cha mẹ đều được con cái báo hiếu theo cách quá giản tiện như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể không cân nhắc áp lực của cơ chế thị trường đi đôi với quan niệm thực dụng có thể khiến cho nhiều người nghĩ đến việc đơn giản hóa việc báo hiếu cha mẹ, chỉ đơn thuần dựa vào tiền tài vật chất.

Chúng tôi điểm qua một vài hiện tượng trên để lưu ý với mọi người về những thách thức đạo đức mà cơ chế thị trường đang đặt ra cho chúng ta liên quan đến quan niệm về hiếu đạo. Chúng ta thấy rằng thật khó lý giải và khắc phục vấn đề phát sinh, nếu chúng ta cứ một mực đổ lỗi cho cơ chế xã hội. Rõ ràng, hiện tượng suy giảm đạo đức và bỏ quên truyền thống hiếu đạo có một phần là do diễn biến chung của xã hội. Tuy nhiên, gốc rễ chính của vấn đề vẫn nằm ở chỗ nhận thức và tấm lòng hiếu thảo của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta cứ một mực xem trọng của cải vật chất mà coi nhẹ tình cảm đạo đức thì cứ mỗi ngày mỗi ít đạo đức sẽ dần dần tuột khỏi cuộc sống của chúng ta. Cũng vậy, nếu chúng ta cứ dành hết thì giờ cho việc tìm kiếm tiền bạc mà bỏ quên bổn phận của người làm con thì cứ mỗi ngày mỗi ít lòng hiếu thảo của chúng ta sẽ trở nên phai nhạt cho đến lúc việc phụng dưỡng cha mẹ trở thành như một chiếu lệ. Thật khó tưởng tượng được một cảnh nhà thật sự đầm ấm và vui vẻ khi mà ông bà, cha mẹ không còn được xem như là thành viên trong gia đình!

Đức Phật dạy: “Hiếu dưỡng mẹ và cha, là vận may tối thượng”2. Chúng tôi kết thúc đề tài hiếu đạo với lòng mong mỏi và tin tưởng rằng mỗi người Phật tử chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình rơi vào tình cảnh đáng tiếc trong quan niệm về hiếu đạo. Bởi hơn ai hết, chúng ta là những người con Phật, hiểu rất rõ ý nghĩa và giá trị to lớn của lời Phật nhấn mạnh về hiếu đạo; và cũng hơn ai hết, chúng ta luôn luôn tâm niệm hiếu thảo với cha mẹ chính là bổn phận cao quý và cũng là trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi người con Phật chúng ta nguyện nỗ lực làm tròn ở trong cuộc đời còn nhiều khiếm khuyết và thương đau này.

-----------------

1 Kinh Đất, Tăng chi bộ.

2 Kinh Điềm lành tối thượng, Kinh Tập, Tiểu bộ.

Hòa thượng Thích Minh Châu/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hieu-dao-la-trach-nhiem-thieng-lieng-cua-nguoi-con-phat-post77093.html