Hiểu thêm về Nhật ký trong tù

LTS: Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm bất hủ của văn học Việt Nam hiện đại. Tập thơ không chỉ phản ánh hiện thực khắc nghiệt của chốn lao tù mà còn tỏa sáng tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường, tâm hồn nhân văn cao đẹp của một chiến sĩ cách mạng vĩ đại.

Với giá trị tư tưởng sâu sắc, Nhật ký trong tù đã vượt qua giới hạn của một tập nhật ký bằng thơ để trở thành di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.

Loạt bài “Hiểu thêm về Nhật ký trong tù” là hành trình trở lại với một di sản tinh thần lớn của dân tộc qua góc nhìn của tác giả.

Cuốn “Nhật ký trong tù” (bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn). Ảnh: TTXVN

Cuốn “Nhật ký trong tù” (bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn). Ảnh: TTXVN

Bài 1: Chuyến đi Trung Quốc năm 1942 của Bác Hồ

Sau 30 năm xa quê hương, ngày 28-1-1941 (tức mùng 2 tháng Giêng năm Tân Tỵ), Bác Hồ về nước, “khi bước qua cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm động” (Vừa đi đường vừa kể chuyện).

Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ, “Hành trang theo Bác trở về vẻn vẹn chỉ có một chiếc va ly xách tay bằng mây, trong đựng hai bộ quần áo đã cũ và tập tài liệu Con đường giải phóng tập hợp những bài giảng trong lớp huấn luyện ở Nậm Quang (Quảng Tây, Trung Quốc) do Bác phụ trách vừa mới kết thúc trước Tết mấy hôm”(1). Đó là chuyến trở về để “Hai tay xây dựng một sơn hà”...

Nhà thơ Tố Hữu đã ghi lại giây phút thiêng liêng, bước chân đầu tiên của Bác khi trở về, dự báo sự thành công của cách mạng làm tươi hồn cả chim muông, cây cỏ:

Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về... Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...
(Theo chân Bác)

Với tư cách đại biểu của Quốc tế Cộng sản, Bác đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tám, họp từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941 trong rừng Khuổi Nậm (gần hang Pác Bó) thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng). Dự hội nghị có các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Vũ Anh và một số đồng chí khác. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bác Hồ, Trung ương đã sáng suốt nhận định thời cơ giải phóng dân tộc sắp đến, cần chuyển hướng cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh.

Đây là sự tập hợp mọi lực lượng nhằm thực hiện đại đoàn kết dân tộc - một trụ cột trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong văn hóa Việt Nam. Nghị quyết khẳng định: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp, phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Hội nghị quyết định phải xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, khi thời cơ đến “với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”.

Và để bảo đảm hơn cho sự thắng lợi ấy, Bác lên đường sang Trung Quốc nhằm tranh thủ ủng hộ quốc tế. Theo hiện vật còn lưu ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bác sang Trung Quốc với tên Hồ Chí Minh bằng giấy giới thiệu của “Việt Nam độc lập đồng minh Hội” và “Quốc tế phản xâm lược Việt Nam phân Hội”. Giấy giới thiệu ghi rõ: “Cử Cụ Hồ Chí Minh đi gặp chính phủ Trung Quốc”. Cái tên Hồ Chí Minh xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử là như vậy.

Ngày 13-8-1942, Bác và đồng chí Lê Quảng Ba sang Trung Quốc. Ngày 25-8-1942, đoàn đến thôn Ba Mông, huyện Tĩnh Tây, ở nhà nông dân Từ Vĩ Tam là người anh em kết nghĩa với Bác. Từ đây, đồng chí Lê Quảng Ba về nước; người dẫn đường cho Bác đi tiếp là một thanh niên Trung Quốc có tên là Dương Đào. Ngày 29-8, Người đến Túc Vinh, huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây và nghỉ trong một nhà trọ nhỏ. Đêm hôm ấy, đặc vụ do tuần canh Hướng Phúc Mậu dẫn đường ập vào nhà trọ kiểm tra giấy tờ rồi còng tay mọi người nộp cho Trưởng quan Mã Hiến Vinh.

Trung tướng Trần Bảo Thương, Tư lệnh an ninh biên giới Tĩnh Tây, chỉ huy tình báo của chính quyền Tưởng Giới Thạch đóng ở Tĩnh Tây nhận được tin báo đã bắt được một người tên là Hồ Chí Minh có thân thế phức tạp, mang nhiều giấy tờ cấp từ năm 1940, đã quy tội cho Người là “Hán gian” - nghi phạm gián điệp. Việc xảy ra do trong người Bác mang quá nhiều giấy tờ, trong đó có cả giấy tờ của Đệ tứ chiến khu của Quốc dân đảng cấp, giấy tờ của Hội ký giả tin tức thanh niên Trung Quốc… Nhưng sâu xa là do sự tố giác của Trương Bội Công, “một người Việt Nam sang Trung Quốc, làm việc cho Quốc dân đảng đã lâu năm, tuy không hiểu biết gì về quân sự nhưng y đã được Tưởng Giới Thạch phong hàm Thiếu tướng”(2). Âm mưu của Trương Bội Công là loại trừ những người cách mạng chân chính để lăm le làm “lãnh tụ” Việt Nam trong chuyến “Hoa quân nhập Việt” sắp tới. Để đạt được mục đích này, việc đầu tiên của hắn là loại trừ Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc, người đang có uy tín rất cao trong nước và nước ngoài.

Trong Nhật ký trong tù, Bác cũng ghi rất rõ về mục đích của chuyến đi trong bài Thế lộ nan:

Dư nguyên đại biểu Việt Nam dân,
Nghĩ đáo Trung Hoa kiến yếu nhân.

(Ta là đại biểu dân Việt Nam
Đến Trung Hoa gặp các yếu nhân để bàn bạc, phối hợp chống phát xít).

Về chuyện Bác Hồ bị bắt và tình cảnh sống trong tù của Bác, trong tác phẩm Vừa đi đường vừa kể chuyện viết: “Tháng tám năm ấy (1942) Bác có việc sang Trung Quốc thì bị bọn Quốc dân đảng bắt. Sau khi bị chúng trói giải đi suốt 18 ngày, từ trại giam này đến trại giam khác, chúng đưa Bác về giam ở Liễu Châu… Đây không phải là một trại giam chính cống mà chỉ là một “cấm bế thất” - một phòng giam nhỏ hẹp ngay bên cạnh đội cận vệ của tướng Trương Phát Khuê. Chỉ một mình Bác bị nhốt ở đó. Lâu lâu mới có một vài sĩ quan Quốc dân đảng bị phạt vào đó năm, bảy ngày, Bác lợi dụng dịp đó để học tiếng “quan”. Bác gây được cảm tình với vài lính gác. Mỗi bữa ăn xong, còn thừa rau bí luộc, họ đưa cho Bác để cải thiện sinh hoạt phần nào”.

Tên tuổi Hồ Chí Minh tức Nguyễn Ái Quốc hồi đó đã vang dội khắp thế giới. Bởi vậy, một phong trào vận động quốc tế đòi trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc ngày càng sôi nổi. Nhiều tướng tá trong chính quyền Tưởng Giới Thạch cũng biết và kính trọng Người. Do đó, tháng 8-1944, Hồ Chí Minh được tướng Trương Phát Khuê trả tự do cho về nước.

Theo nghiên cứu của GS Hoàng Tranh, Viện Khoa học xã hội tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chuyến trở về ấy, Cụ Hồ còn lựa chọn được 18 thanh niên ưu tú đang hoạt động ở Trung Quốc về bổ sung cho lực lượng cách mạng trong nước. Trên đường về, Cụ dừng lại nghỉ ở làng Hạ Đống (thuộc huyện Long Châu). Rời Hạ Đống, “Người đã gửi lại một chiếc va ly mây, trong đó có tấm chăn quân dụng và một số sách vở giấy tờ, nhờ gia đình Nông Kỳ Chấn giữ hộ” (Hoàng Tranh dẫn theo hồi ký của Nông Kỳ Chấn).

Về nước, công việc chuẩn bị tiến tới Tổng Khởi nghĩa tháng 8-1945 diễn ra rất khẩn trương, kẻ địch tăng cường lùng sục, Cụ Hồ phải liên tục chuyển địa điểm, nhiều lần phải tạm lánh sang các xã thuộc huyện Long Châu, Trung Quốc, đồ đạc, giấy tờ, trong đó có cuốn sổ tay thơ, được gửi lại nhà nào Cụ không còn nhớ nữa.

Cuốn sổ tay thơ của Cụ bị thất lạc từ đó.

Đồng chí Tạ Quang Chiến, cận vệ của Bác kể: Một hôm vào khoảng giữa năm 1955, ông đang ngồi nhận công văn do các nơi gửi đến, thì thấy trong đó có một phong bì dày cộm, không đề tên người gửi, mà chỉ có dòng chữ: “Gửi Văn phòng Chủ tịch phủ để trình lên Bác Hồ”. Mở phong bì ra, ông thấy có một cuốn sổ nhỏ viết bằng chữ Hán rất sạch sẽ, không có chỗ nào gạch xóa, ông đem trình lên Bác Hồ. Nhận cuốn sổ tay, xem qua một lượt, niềm vui hiện rõ trên nét mặt, Người nắm chặt tay ông Tạ Quang Chiến và nói: “Bác cảm ơn chú!” và dặn phải có thư cảm ơn và tặng thưởng cho người có công giữ gìn, chuyển lại cuốn sổ này. Đó chính là Ngục trung nhật ký. Ngục trung nhật ký nguyên bản là cuốn sổ có kích thước 9,5x12,5cm, gồm 79 trang, kể cả trang bìa. Nội dung có 133 bài thơ chữ Hán, trong đó có 126 bài theo thể tứ tuyệt.

Ghi chép về hiện vật này của Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết: “Ngày 14-9-1955, khi đến duyệt nội dung triển lãm về Cải cách ruộng đất tại phố Bích Câu, Hà Nội, Người đã trao tác phẩm này cho đồng chí Nguyễn Việt, Trưởng ban Tổ chức triển lãm và nói: “Tôi có quyển sổ tay cách đây mười mấy năm còn giữ đến bây giờ, các cô, các chú xem có triển lãm được thì dùng”. Cuốn Ngục trung nhật ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đưa ra trưng bày, giới thiệu tới công chúng ngay tại triển lãm ấy. Đồng chí Trần Ngọc Chương, nguyên Phó Trưởng phòng Sưu tầm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, đã được chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh giao tác phẩm tại phòng trưng bày. Sau đó, đồng chí đã tiếp nhận hiện vật này tại cơ quan Bảo tồn, bảo tàng số 35, đường 296 (nay là phố Nguyễn Đình Chiểu), Hà Nội, ngày 14-9-1955”.

Ngày 1-10-2012, tác phẩm “Nhật ký trong tù” được công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 1) theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Còn nữa)

-------------

(1) Vũ Kỳ - Thư ký Bác Hồ kể chuyện. NXB CTQG 2005, tr 85.
(2) T.Lan, Vừa đi đường vừa kể chuyện, NXB CTQG, 1999, tr 77.

Nguyễn Sĩ Đại

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hieu-them-ve-nhat-ky-trong-tu-750337.html