Higan-nét văn hóa tâm linh đặc sắc của Nhật Bản
Lễ Higan là một trong những nghi lễ Phật giáo đặc trưng của Nhật Bản, gắn với truyền thống tưởng nhớ tổ tiên và triết lý giác ngộ. Diễn ra vào dịp xuân phân và thu phân, nghi lễ này phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh và văn hóa gia đình.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong dịp Higan là viếng mộ tổ tiên. Ảnh: NIPINO
Trong đời sống văn hóa-tâm linh của Nhật Bản, Higan được xem là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với truyền thống tưởng nhớ tổ tiên và triết lý Phật giáo về sự giác ngộ. Không mang màu sắc lễ hội sôi động hay náo nhiệt, Higan diễn ra trong không khí trang nghiêm, tĩnh lặng, thể hiện chiều sâu tinh thần và giá trị đạo đức của xã hội Nhật Bản.
Higan được tổ chức hai lần mỗi năm, vào dịp xuân phân và thu phân, khi thời gian ngày và đêm cân bằng. Mỗi kỳ lễ kéo dài 7 ngày, bao gồm 3 ngày trước và 3 ngày sau ngày chính giữa. Sự lựa chọn thời điểm này không mang tính ngẫu nhiên mà gắn với quan niệm Phật giáo về “trung đạo”, tức là con đường tránh xa những cực đoan để đạt đến trạng thái cân bằng, hài hòa.
Theo cách lý giải trong Phật giáo của Nhật Bản, “Higan” có nghĩa là “bờ bên kia”, tượng trưng cho trạng thái giác ngộ, nơi con người vượt qua những khổ đau, vô minh của cuộc sống trần tục. Ngược lại, thế giới hiện tại được xem là “bờ bên này”, nơi con người còn bị chi phối bởi tham, sân, si. Việc tổ chức lễ Higan vì thế mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi người hướng tới việc tu dưỡng bản thân, rèn luyện đạo đức để tiến gần hơn đến trạng thái an lạc.
Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong dịp Higan là viếng mộ tổ tiên. Các gia đình Nhật Bản thường cùng nhau đến nghĩa trang, dọn dẹp phần mộ, đặt hoa và thắp hương để tưởng nhớ người đã khuất. Đây không chỉ là hành động mang tính nghi lễ, mà còn là dịp để các thế hệ trong gia đình gắn kết, cùng nhau ôn lại truyền thống và giá trị cội nguồn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh, Higan trở thành khoảng thời gian quý giá để con người chiêm nghiệm và tưởng nhớ. Bên cạnh việc viếng mộ, người dân cũng tham gia các nghi lễ tại chùa như tụng kinh, cầu siêu cho linh hồn người đã khuất. Các nhà sư giảng giải về giáo lý, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống thiện, tích đức và hướng tới sự giác ngộ. Những hoạt động này góp phần duy trì mối liên kết giữa đời sống tâm linh và đời sống xã hội, tạo nên bản sắc riêng của văn hóa Nhật Bản.
Ẩm thực trong dịp Higan cũng mang những nét đặc trưng. Một trong những món ăn phổ biến là bánh gạo ngọt phủ đậu đỏ, không chỉ mang ý nghĩa dinh dưỡng, mà còn mang giá trị biểu tượng, khi màu đỏ của đậu được cho là có khả năng xua đuổi tà khí theo quan niệm dân gian. Việc chuẩn bị và chia sẻ những món ăn truyền thống trong gia đình cũng góp phần củng cố tình cảm và sự gắn bó giữa các thành viên.
Nguồn gốc của Higan được cho là bắt đầu từ thế kỷ VIII, dưới thời Hoàng đế Shomu, khi triều đình tổ chức các nghi lễ tụng kinh kéo dài trong một tuần quanh ngày phân để cầu siêu cho linh hồn hoàng tộc. Theo thời gian, nghi lễ này dần lan rộng ra toàn xã hội, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân. Sự kết hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ tổ tiên, tạo nên một hình thức lễ nghi mang đậm bản sắc Nhật Bản.
Trong bối cảnh hiện đại, dù xã hội Nhật Bản có nhiều thay đổi, Higan vẫn giữ được vai trò quan trọng. Nghi lễ này không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là cơ hội để mỗi cá nhân nhìn lại bản thân, điều chỉnh hành vi và hướng tới những giá trị tích cực. Điều này cho thấy sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống trong lòng xã hội hiện đại. Có thể thấy, Higan không đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là biểu hiện của triết lý sống, của đạo hiếu, của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong một thế giới ngày càng biến động, những giá trị mà Higan mang lại vẫn giữ nguyên ý nghĩa, góp phần định hình bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Nhật Bản.












