Hình dung Hà Nội 100 năm sau - làng trong phố, phố trong làng
Trong tầm nhìn 100 năm, nhiều chuyên gia cho rằng mô hình 'làng trong phố, phố trong làng' không chỉ là một khái niệm quy hoạch, mà còn là một định hướng phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và đổi mới.
Không gian kiến trúc, thiết chế văn hóa giàu tính cộng đồng
TS Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: Khi nghĩ về tương lai Thủ đô, mô hình “làng trong phố, phố trong làng”, nếu được khai thác và phát huy đúng cách, chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội vừa hiện đại về kiến trúc, vừa mang đậm bản sắc của một Thủ đô ngàn năm tuổi - nơi những ngôi làng truyền thống, những thiết chế văn hóa giàu tính cộng đồng vẫn hiện diện trong lòng các khu phố.

TS Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Viết Thành
Theo TS.Lê Thị Thu Hương, Hà Nội trong tương lai không chỉ được định hình bởi những công trình kiến trúc hiện đại hay hệ thống hạ tầng đồng bộ, mà còn bởi những con người biết trân trọng giá trị lịch sử nghìn năm để vươn mình ra thế giới.
Đồng thời, xã hội cũng cần sẵn sàng gạt bỏ những yếu tố không còn phù hợp - không phải vì lạc hậu, mà vì không còn thích ứng với bối cảnh phát triển mới - để bắt kịp xu thế của thời đại.
“Khi ấy, chúng ta sẽ thấy một Thủ đô vừa văn minh, hiện đại, vừa giàu truyền thống; nơi mối quan hệ giữa con người với con người vẫn ấm áp, nghĩa tình. Đặc biệt, nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội sẽ được thể hiện ngày càng rõ nét trong tương lai”, TS.Lê Thị Thu Hương chia sẻ.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Hà Nội. Ảnh: Viết Thành
Nhìn ở góc độ quy hoạch, PGS.TS Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Hà Nội trong tương lai vẫn là một ước mơ chung của nhiều người dân Thủ đô cũng như của người dân cả nước. Đó là một thành phố có môi trường sống trong lành, nguồn nước sạch, hệ thống giao thông thuận tiện, không còn tình trạng ùn tắc kéo dài; đồng thời sở hữu nhiều công trình kiến trúc đẹp, độc đáo, mang dấu ấn riêng để bất cứ ai khi đến cũng có thể ghi nhớ.
Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng, khi nói sự phát triển của các khu vực làng xã Hà Nội mang tính “tự phát” thì chưa hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, các quy hoạch tổng thể đã được xây dựng nhằm định hướng phát triển đô thị đến từng khu vực cụ thể.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn những nội dung chưa đạt như kỳ vọng; tại một số địa bàn, do tác động của yếu tố kinh tế hoặc điều kiện thực tế, không gian văn hóa truyền thống chưa được duy trì trọn vẹn như mong muốn.
Trong định hướng quy hoạch mới, Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng phát triển văn hóa phải tương xứng với phát triển kinh tế. Đây cũng là chủ trương xuyên suốt, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đô thị “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.
PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng, dòng chảy lịch sử luôn vận động, mỗi thời đại đều có những nhiệm vụ riêng. Không nên buộc hiện tại phải gánh vác toàn bộ những yếu tố của quá khứ nếu chúng không còn phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Hà Nội cần hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm có vị thế tương xứng với các thủ đô tiên tiến trên thế giới, nhưng vẫn phải giữ được cốt cách riêng.
Hà Nội - bản sắc trong dòng chảy toàn cầu
Theo các chuyên gia, điều quan trọng không phải là bảo tồn nguyên trạng tất cả, mà là lựa chọn những giá trị tinh túy, tiêu biểu nhất của văn hóa truyền thống để đưa vào đời sống đương đại. Những giá trị ấy không chỉ dành cho người Hà Nội hay người Việt Nam, mà còn góp phần giúp bạn bè quốc tế nhận diện bản sắc văn hóa của Thủ đô.
Thực tế cho thấy, nhiều khu vực tại Hà Nội đã và đang thể hiện rõ nét mô hình “làng trong phố, phố trong làng”. Khu vực Phố cổ Hà Nội là ví dụ điển hình cho quá trình hình thành các tuyến phố nghề từ những làng thủ công truyền thống. Các phố như: Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Mã… phản ánh quá trình chuyển dịch từ không gian làng nghề sang không gian phố thị, nhưng vẫn giữ được dấu ấn văn hóa đặc trưng.
Tiêu biểu cho mô hình “làng trong phố” là Làng lụa Vạn Phúc. Nằm giữa không gian đô thị phát triển nhanh của quận Hà Đông - nơi ngày càng xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu đô thị mới... làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của một làng nghề lâu đời.
Trong không gian làng, hình ảnh cổng làng, đình làng, những tuyến phố nghề và các cơ sở dệt lụa vẫn được duy trì. Nghề dệt lụa với lịch sử hàng trăm năm không chỉ tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần định hình bản sắc văn hóa địa phương. Các hoạt động du lịch trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống đã giúp làng nghề thích ứng với nhịp sống hiện đại, đồng thời tạo nên điểm nhấn văn hóa trong lòng đô thị.
Bên cạnh đó, nhiều làng nghề ven đô khác cũng đang trở thành những không gian văn hóa đặc sắc trong quá trình đô thị hóa, như Làng gốm Bát Tràng với truyền thống sản xuất gốm lâu đời, hay vùng trồng đào Nhật Tân - nơi góp phần tạo nên nét riêng của Hà Nội mỗi dịp Tết đến.
Ở chiều ngược lại, mô hình “phố trong làng” cũng đang hình thành rõ nét tại nhiều khu vực ngoại thành, tiêu biểu là làng nghề giày da Phú Yên, nay thuộc xã Chuyên Mỹ. Từ một làng nghề truyền thống, nhờ sự phát triển của hoạt động sản xuất và thương mại, nhiều tuyến đường trong làng đã dần trở thành những “phố nghề” sôi động.

Du khách tham quan xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Anh Đức
Các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, xưởng sản xuất giày da phát triển liên tục dọc các trục đường chính, tạo nên không gian buôn bán nhộn nhịp. Nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang, được xây dựng hiện đại, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa kết hợp sản xuất - kinh doanh, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế làng nghề trong bối cảnh hội nhập.
Dẫu mang dáng dấp của những tuyến phố thương mại, nhưng trong cấu trúc không gian của làng vẫn hiện diện đình, chùa, nhà thờ họ cùng các thiết chế văn hóa cộng đồng. Điều đó cho thấy, quá trình phát triển kinh tế không nhất thiết làm mất đi nền tảng văn hóa truyền thống, mà có thể tạo động lực để các giá trị làng nghề tiếp tục được duy trì và lan tỏa.
Từ Nhật Tân, Bát Tràng, Vạn Phúc hay Phú Yên cho thấy mô hình “làng trong phố, phố trong làng” không phải là ý tưởng mới, mà đã tồn tại trong lịch sử phát triển của Hà Nội. Quan trọng là cần có cách tiếp cận khoa học để xác định rõ tiêu chí lựa chọn: Giá trị nào cần được giữ gìn, giá trị nào cần được phát huy, và ở đâu là phù hợp nhất.
PGS.TS Bùi Tất Thắng cho rằng, trong thực tế, có những yếu tố văn hóa không nhất thiết phải tồn tại nguyên trạng tại vị trí cũ, mà có thể được bảo tồn và phát huy trong không gian mới, miễn là vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Đây là bài toán lớn, đòi hỏi sự lãnh đạo thống nhất về chủ trương, đồng thời cần có sự đồng thuận và chung tay của nhân dân để quá trình phát triển đạt được mục tiêu bền vững.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều thủ đô trên thế giới đã thành công trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa song song với phát triển đô thị hiện đại. Hà Nội, với bề dày lịch sử hơn một nghìn năm, có nhiều điều kiện để thực hiện điều này.
Tầm nhìn 100 năm không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay kiến trúc, mà còn là câu chuyện về con người - những công dân thanh lịch, văn minh, biết trân trọng truyền thống và sẵn sàng đổi mới. Khi đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - kinh tế, mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành, tạo nên một Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.











