Hình thành thói quen tuân thủ pháp luật cho học sinh, sinh viên
Để hình thành thói quen tuân thủ pháp luật cho HSSV, giáo dục pháp luật cần gắn với thực tiễn, chú trọng kỹ năng ứng xử và ý thức trách nhiệm.
Chuyển từ dạy để biết pháp luật sang hành xử theo pháp luật
Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 về công tác pháp chế; trong đó có yêu cầu tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên.
Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - giáo viên giảng dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT Minh Đài (Phú Thọ) cho rằng, trước yêu cầu của ngành, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần chuyển từ “biết quy định” sang “hình thành thói quen tuân thủ”.
Theo đó, giáo viên giảng dạy cần đổi mới phương pháp, không truyền đạt lý thuyết khô khan mà thông qua trải nghiệm và giải quyết vấn đề; tăng cường tình huống thực tế để học sinh đưa ra phương án giải quyết, nhất là các nội dung pháp luật về đạo đức và văn hóa ứng xử trong cuộc sống thường nhật, trong không gian mạng xã hội.
Thông qua các tình huống thực tiễn, giáo viên có thể đánh giá khả năng tư duy phản biện của học sinh, đồng thời giúp các em phát triển năng lực vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống.
“Mục tiêu cuối cùng không phải để học sinh thuộc nhiều điều luật, mà trở thành công dân biết suy nghĩ trước khi hành động, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình và tôn trọng quyền của người khác”, cô Nga nhấn mạnh.

Giờ dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tại Trường THPT Minh Đài (Phú Thọ).
Đồng quan điểm, ông Phạm Kim Thư - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị nhấn mạnh mục tiêu giúp học sinh, sinh viên hình thành ý thức, kỹ năng và cuối cùng là thói quen sống, học tập, làm việc theo pháp luật.
Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học đã được triển khai với nhiều hình thức. Tuy nhiên, một hạn chế thường gặp là nội dung vẫn nặng về truyền đạt quy định, trong khi các tình huống pháp lý người học gặp trong thực tế cuộc sống ngày càng đa dạng và thay đổi nhanh. Vì vậy, có trường hợp sinh viên nắm được quy định nhưng khi đối diện với tình huống cụ thể lại chưa biết cách ứng xử phù hợp.
Từ đó, ông cho rằng, cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận dạy cho biết pháp luật sang dạy để hành xử theo pháp luật. Kết quả cuối cùng của giáo dục pháp luật không nên chỉ đo bằng việc học sinh, sinh viên nhớ được bao nhiêu quy định, mà quan trọng hơn là khi đứng trước một hành vi, các em có hình thành được phản xạ tự hỏi: việc mình định làm có đúng pháp luật không, có đúng quy định không, có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác không? Khi phản xạ đó dần trở thành thói quen thì giáo dục pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống.
“Tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, ngay từ tuần lễ công dân đầu khóa, nhà trường đã đặt mục tiêu giúp sinh viên hiểu quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân, một sinh viên nhưng chúng tôi xác định đây chỉ là bước khởi đầu. Giáo dục ý thức trách nhiệm phải tiếp tục trong suốt quá trình học tập thông qua hoạt động đào tạo, công tác sinh viên, Đoàn - Hội, thực tập, hoạt động xã hội và cả cách nhà trường xử lý những công việc hằng ngày”, ông Phạm Kim Thư chia sẻ.

Trường THPT Minh Đài (Phú Thọ) hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.
Đổi mới hình thức, phong phú nội dung để pháp luật gần với người học
Chia sẻ giải pháp nhằm xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên một cách thực chất, cô Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường định hướng giáo viên tích hợp nội dung về văn hóa tuân thủ pháp luật trong các môn học, đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Các nội dung này được cụ thể hóa trong Kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Trường đồng thời tổ chức các buổi ngoại khóa, chủ đề gắn với thực tế đời sống, tăng cường tình huống để học sinh phân tích, lựa chọn phương án và đưa ra cách giải quyết. Qua đó, giúp học sinh hiểu tuân thủ pháp luật vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân; nhận thức rằng tuân thủ pháp luật không phải vì sợ bị xử phạt, mà trước hết là tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng.
Theo cô Nguyễn Thị Thanh Nga, khi nhận thức này trở thành lựa chọn tự nhiên trong mỗi hành vi, học sinh sẽ từng bước hình thành thói quen tuân thủ, tạo nền tảng xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong nhà trường.
Cũng nói về giải pháp, ông Phạm Kim Thư nhấn mạnh nội dung giáo dục trước hết phải gần với cuộc sống của người học. Chẳng hạn, với sinh viên hiện nay, đó là sử dụng mạng xã hội thế nào để không xâm phạm quyền của người khác; bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhận diện lừa đảo trên không gian mạng; vay tiền, tín dụng và mua hàng trực tuyến; ký hợp đồng khi đi làm thêm; chấp hành pháp luật giao thông; bản quyền, sở hữu trí tuệ; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội; và gần đây còn có những vấn đề mới như trách nhiệm khi sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.
Phương pháp giáo dục cũng phải thay đổi. Một tình huống thật đôi khi có giá trị hơn việc đọc rất nhiều điều khoản. Có thể đưa ra một vụ việc đang được xã hội quan tâm rồi để học sinh, sinh viên thảo luận: Nếu là em, em sẽ xử lý thế nào? Hành vi nào đúng, hành vi nào sai? Hậu quả pháp lý có thể là gì? Quyền của mình ở đâu và quyền của người khác cần được tôn trọng như thế nào?
Một vấn đề khác ông Phạm Kim Thư cho rằng rất quan trọng trong thời đại số là dạy người học khả năng tự tìm hiểu pháp luật. Không ai có thể nhớ hết các quy định và pháp luật cũng thường xuyên được sửa đổi.
Sinh viên cần biết tìm văn bản ở đâu, nguồn nào đáng tin cậy, cách kiểm chứng thông tin pháp luật trên mạng và khi gặp vấn đề thì cần tìm đến cơ quan, tổ chức hay người có chuyên môn nào để được hỗ trợ.
Cuối cùng, giáo dục pháp luật phải gắn với giáo dục đạo đức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử. Có những việc pháp luật chưa chắc quy định đến từng hành vi rất nhỏ, nhưng một người có ý thức trách nhiệm sẽ biết tự giới hạn hành vi của mình để không gây tổn hại cho người khác.
“Từ thực tế quản lý giáo dục, chúng tôi nhận thấy rằng văn hóa tuân thủ pháp luật không thể hình thành chỉ qua một môn học hay vài buổi tuyên truyền. Nó phải được tạo nên từ chính môi trường mà sinh viên học tập và sinh hoạt hằng ngày”, ông Phạm Kim Thư chia sẻ.

