HLV Bùi Mai Phương và khát khao nâng bước wushu Việt Nam
Sau khi rời sàn đấu, HLV Bùi Mai Phương không lựa chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục đồng hành cùng wushu Việt Nam trong vai trò người thầy, người truyền lửa.
Sinh năm 1988, Bùi Mai Phương từng là tuyển thủ wushu quốc gia giai đoạn 2000-2007, nổi bật với thành tích HCV wushu thế giới 2005. Hiện chị đảm nhiệm vai trò HLV đội trẻ quốc gia, tiếp tục gắn bó với wushu bằng cách truyền dạy kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần thi đấu cho lớp trẻ kế cận.

HLV Bùi Mai Phương gắn bó với wushu Việt Nam đã lâu. (Ảnh NVCC)
Cơ duyên nào đưa chị đến với thể thao chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài với wushu?
Tôi đến với thể thao từ sớm và tình yêu với nghề được nuôi dưỡng từ đó. Tuy nhiên, điều giữ tôi bền bỉ đến hôm nay chính là lòng nhiệt huyết – yếu tố không thể thiếu khi lựa chọn con đường VĐV chuyên nghiệp, đòi hỏi ý chí và quyết tâm cao.
Tôi luôn tự hào về những thành tựu mà wushu Việt Nam đã đạt được trong suốt hai mươi năm qua. Mỗi lần nhìn thấy đại diện Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, tôi đều xúc động và mong muốn cống hiến nhiều hơn.
Trong suốt hành trình thi đấu chuyên nghiệp, đâu là kỷ niệm khiến chị nhớ mãi?
Năm 2003 là một dấu mốc lớn đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp làm VĐV chuyên nghiệp của tôi. Khi ấy, tôi lần đầu bước ra đấu trường quốc tế và tham dự ba giải lớn chỉ trong một năm: Giải trẻ châu Á, giải vô địch thế giới và SEA Games.
Trước Giải trẻ, tôi từng nghĩ nếu không đạt kết quả tốt, có lẽ tôi sẽ gác lại sự nghiệp để đi học. Nhưng thành tích khả quan giúp tôi được gọi vào đội tuyển và tiếp tục hành trình thi đấu. Dù chỉ xếp hạng ba tại giải thế giới năm đó, tôi vẫn mãn nguyện và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp. Đó là thời khắc tôi vượt qua nỗi sợ, tự tin hơn vào bản thân.
Chị có thể chia sẻ về thành tựu khiến chị tâm đắc hoặc tự hào nhất trong suốt hành trình thi đấu?
Trong làng thể thao, có rất nhiều người đạt được thành tích ấn tượng hơn tôi. Những tấm huy chương rất quý giá, nhưng trải nghiệm trên hành trình thi đấu mới là ký ức tôi luôn ghi nhớ. Về thành tích, tôi trân trọng hai cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của mình: HCV giải vô địch wushu thế giới và HCV Sea Games. Trong đó, đối với tôi, chiến thắng tại giải thế giới 2005 là bước ngoặt trong cuộc đời.
Năm đó, Việt Nam đăng cai giải đấu, nên tôi may mắn khi có gia đình, bạn bè trực tiếp cổ vũ. Cảm xúc hồi hộp, áp lực khi đứng trên sàn đấu tại sân nhà vẫn còn nguyên trong tôi - khi ấy tôi còn rất trẻ, cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Rất may, tôi đã thi đấu tốt và giành được HCV cho nước nhà. Việc vượt qua áp lực tâm lý khi thi đấu trên sân nhà thực sự là bước ngoặt giúp tôi chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách làm nghề.

Bùi Mai Phương giành HCV tại giải vô địch wushu thế giới 2005. (Ảnh: NVCC)
Chị từng đảm nhiệm cả vai trò VĐV và HLV. Với chị, đâu là vị trí mang lại nhiều cảm xúc hơn? Dưới góc nhìn và trải nghiệm của chị, hai vị trí này khác nhau như thế nào?
Thật khó để nói vị trí nào đem lại nhiều cảm xúc hơn, bởi cả hai đều mang đến cho tôi niềm tự hào theo những cách khác nhau. Nhưng dù là VĐV hay HLV, tôi luôn cảm nhận rõ rằng bên cạnh việc nỗ lực vì thành tích, mình còn đang đóng góp vào việc đào tạo thế hệ kế cận đóng góp cho nền thể thao nước nhà.
Khi còn là VĐV, tôi trực tiếp sử dụng năng lực của mình để thi đấu. Còn ở vai trò HLV, tôi truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau. Sự khác biệt lớn nhất là, ở vị trí VĐV, bản thân tôi luôn hiểu rõ mình cần làm gì và làm như thế nào; nhưng với cương vị HLV, việc để người khác hiểu và làm được như những điều mình truyền tải lại là một thử thách hoàn toàn khác. Tuy không dễ, nhưng chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn của vai trò HLV.
Từng dẫn dắt nhiều lứa VĐV trẻ, đâu là khoảnh khắc khiến chị thực sự cảm thấy tự hào và được tiếp thêm động lực để gắn bó với nghề?
Một trong những cột mốc khiến tôi cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình là vào năm ngoái, khi tôi dẫn dắt đội tuyển trẻ tham dự giải vô địch thái cực quyền thế giới. Đội đã mang về 4 HCV cùng nhiều HCB, HCĐ - một kết quả nằm ngoài mong đợi của cả tôi và trò. Trong điều kiện còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, thành tích ấy là kết quả của sự nỗ lực phi thường và là một niềm tự hào, không chỉ cho tôi mà còn cho các học trò của mình.

Đội wushu Việt Nam giành được thành tích lớn trong lần thi đấu thái cực quyền vô địch thế giới 2024. (Ảnh: NVCC)
Chị có thể chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của chị và các học trò cho các giải đấu lớn sắp tới không?
Hiện tại, tôi và học trò đang tích cực chuẩn bị cho loạt giải đấu lớn sắp tới: Cúp châu Á vào tháng Bảy, giải vô địch thế giới vào tháng Chín và Sea Games cuối năm nay. Đây là giai đoạn mấu chốt, đòi hỏi các bạn tập luyện với cường độ cao nên tôi phải theo sát từng bước. Bên cạnh vai trò HLV, bản thân tôi muốn trở thành người bạn đồng hành của các em trên hành trình vươn mình cùng thể thao quốc tế.
Khi còn là VĐV, điều gì giúp chị giữ vững động lực thi đấu trong bối cảnh điều kiện thể thao Việt Nam còn nhiều hạn chế? Cho đến thời điểm hiện tại, chị đánh giá điều kiện tập luyện đã có những chuyển biến như thế nào?
Khi còn trẻ, động lực thi đấu của tôi đến từ mong muốn trải nghiệm và chinh phục giới hạn bản thân. Hơn cả đam mê, tôi khao khát góp phần đưa wushu Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Ở thời điểm hiện tại, mặc dù điều kiện tập luyện wushu ở Việt Nam đã được đầu tư hơn trước, song các VĐV vẫn khó tiếp cận và cần học hỏi từ đội ngũ chuyên môn quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc - cái nôi của bộ môn wushu. Việc tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên hay mời các chuyên gia đầu ngành từ nước ngoài gặp khó khăn, dẫn đến cơ hội tiếp cận các kỹ thuật và trình độ tiên tiến bị thu hẹp.

HLV Bùi Mai Phương cùng đội wushu trẻ quốc gia chuẩn bị cho loạt giải đấu quốc tế trong năm. (Ảnh: Mai Quỳnh Anh)
Theo chị, phong trào wushu trong giới trẻ hiện nay đang phát triển theo chiều hướng như thế nào, đặc biệt ở các địa phương ngoài Hà Nội?
Tại Hà Nội, số lượng các bạn trẻ theo đuổi bộ môn wushu vẫn khá ổn định, nhưng ở nhiều tỉnh thành khác, phong trào đã giảm đi phần nào. Hiện tại, tôi chủ yếu phụ trách huấn luyện lứa tuổi từ U16 đến U20 - lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển mạnh cả về thể chất lẫn tâm lý, rất cần sự dẫn dắt đúng đắn.
Trước đây, tôi từng giảng dạy các em nhỏ hơn, nên có thể cảm nhận rõ sự khác biệt trong mức độ quan tâm và đầu tư dành cho wushu ở từng địa phương. Việc giữ lửa đam mê và duy trì phong trào đang là thách thức không nhỏ đối với những người làm nghề như chúng tôi.
Nếu được gửi thông điệp đến mọi người để truyền cảm hứng luyện tập thể thao, đặc biệt là bộ môn wushu, chị sẽ nói gì?
Tôi cho rằng thể thao không chỉ dành cho những ai theo đuổi thành tích cao, mà nên trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Việc rèn luyện thể dục, thể thao không cần đến cơ sở vật chất phức tạp, chỉ cần duy trì những thói quen đơn giản như đi bộ, chạy bộ, hay đạp xe mỗi ngày cũng đủ để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.
Với các bạn trẻ yêu thích bộ môn wushu, tôi muốn nhắn nhủ rằng, nếu đã thực sự lựa chọn bộ môn ấy, hãy tin tưởng theo đuổi đến cùng, tránh lãng phí thời gian, công sức của bản thân. Wushu không chỉ là môn thể thao về kỹ thuật, mà còn đem đến cơ hội rèn luyện sự kiên trì, kỷ luật và bản lĩnh - những giá trị sẽ theo bạn suốt cuộc đời, kể cả khi giải nghệ.
Từ vận động viên giành nhiều huy chương cho thể thao Việt Nam đến huấn luyện viên tận tâm với thế hệ trẻ, hành trình của Bùi Mai Phương là minh chứng cho sức bền đam mê và tinh thần cống hiến.
Dù ở vai trò nào, chị luôn gắn bó với wushu bằng tất cả tâm huyết và niềm tin vào những bước tiến dài của bộ môn này trong tương lai. Chính sự tin tưởng bền bỉ ấy, được nuôi dưỡng qua từng giờ tập, từng thế hệ học trò, đã và đang viết tiếp hành trình cống hiến lặng lẽ mà kiên định của chị.