Họ đã sống cuộc đời đẹp nhất
Trong chiến tranh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Nhưng với trách nhiệm công dân, lớp lớp thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ đã xung phong ra mặt trận để chiến đấu, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Theo tiếng gọi của Tổ quốc
“Ngày ấy, đâu phải chúng tôi sinh ra đã biết đánh giặc. Nhưng khi Tổ quốc cần, chúng tôi lập tức xông pha ra trận. Nếu ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc”, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Chánh Nhạn, ở tổ dân phố 20, phường Cẩm Thành, bộc bạch.

Ông Huỳnh Chánh Nhạn, ở phường Cẩm Thành luôn trân quý bức ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do đồng đội tặng. Ảnh Ý THU
Dẫu đã ở tuổi 94, song ông Nhạn vẫn còn nhớ ký ức của những năm tháng tuổi trẻ, bởi với ông đó là quãng đời đẹp nhất. Ngày ấy, ông cùng đồng đội thuộc Trung đoàn 80, Sư đoàn 324, sống và chiến đấu dưới mưa bom bão đạn. Song, ông vẫn luôn lạc quan, kiên định, tin tưởng vào ngày toàn thắng của dân tộc.
Ông Nhạn tham gia cách mạng từ năm 1950, khi mới 19 tuổi, rồi cứ thế, mải miết xông pha nơi chiến trường cho đến ngày toàn thắng. Ông tham gia nhiều trận đánh, chiến dịch vô cùng khốc liệt như Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào... “Tôi cùng đồng đội đã sống và chiến đấu dũng cảm. Người này ngã xuống thì người khác xông lên. Vì chúng tôi xác định đã đi thì không hẹn ngày về”, ông Nhạn bồi hồi.
Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Rờ Kơi, người thanh niên A Dâu cũng hăng hái tham gia cách mạng khi vừa tròn 19 tuổi. Ngày khoác lên người bộ quân phục màu xanh, A Dâu xác định, tham gia cách mạng là sẵn sàng hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, vì độc lập dân tộc. A Dâu đã tham gia hàng trăm trận đánh, nhưng Chiến dịch Sa Thầy luôn là ký ức khó phai trong ông. Bởi ở chiến dịch này, ông vinh dự được chọn làm người lính đi đầu. Trong chiến dịch này, A Dâu cùng 4 chiến sĩ khác đã tiên phong nắm tình hình địch.
Các anh đeo trên người bộ đàm nặng 12kg, dùng tay tháo từng móc thép gai trên hàng rào của địch. Khi lẻn vào trong thì nối lại như cũ để che mắt địch. Khi điều tra được tình hình bên trong, A Dâu sử dụng bộc phá làm tín hiệu cho quân ta tiến vào bên trong tiêu diệt địch. “Là người lính, được xông pha đi đầu, được tham gia các chiến dịch lớn, chính là niềm vinh dự, dù biết sẽ có mất mát, hy sinh”, CCB A Dâu kể.

Cựu chiến binh A Dâu, ở xã Rờ Kơi, trò chuyện với thế hệ trẻ tại địa phương. Ảnh: THANH TÚ
Với ông A Hiếu, ở Làng Chờ, xã Ia Ly đã giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, khi mới 14 tuổi, A Hiếu đã theo cha mẹ làm giao liên, tiếp tế, vận chuyển lương thực cho bộ đội ta. Cậu thiếu niên đồng bào dân tộc Gia Rai đã băng rừng, lội suối, đồng hành cùng bộ đội, bất chấp hy sinh, gian khổ.
Trọn nghĩa vẹn tình
Bị mảnh pháo cắt trúng cổ khi vừa rời khỏi địa đạo tại thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, nay là xã Vạn Tường, người du kích địa phương mưu trí, dũng cảm Ngô Văn Thẩm trở thành thương binh khi mới 19 tuổi. Bị đứt động mạch cảnh ở cổ, nhưng khi vừa được lực lượng quân y điều trị, cứu thoát khỏi cửa tử, người lính trẻ lại nhanh chóng quay trở lại với nhiệm vụ.
Nhiều lần tự tay chôn cất đồng đội giữa chốn rừng thiêng, nước độc, ông Thẩm xúc động bảo, ngoài những đồng chí hy sinh do bom đạn, còn có nhiều đồng chí hòa vào lòng đất mẹ bởi những khó khăn, thiếu thốn trăm bề trong chiến tranh. Ông Thẩm kể, có người đang hành quân thì bị nước lũ cuốn, có người mãi nằm lại giữa rừng do sốt rét. Dẫu gian khổ, khắc nghiệt là thế, nhưng các anh không bao giờ sờn chí, nhụt lòng.
Cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, đến khi đất nước hòa bình, ở tuổi 45, ông Thẩm mới tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ông Thẩm nay đã 94 tuổi, nhưng nhiều năm qua, ông vẫn lo hương khói, chăm sóc Di tích “Địa điểm 68 chiến sĩ quân giải phóng hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968”, ở phường Cẩm Thành. Bởi với ông, đó là cách để tri ân đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc và giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

"
Từ trong kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, cứu nước, tôi đều một lòng phục vụ cách mạng. Tôi bị thương nhiều đến mức chỉ còn nhớ được mốc thời gian bị thương nặng. Song, những vết thương ấy nào có sá gì so với những hy sinh của đồng đội. Họ đã hy sinh để đất nước hòa bình”.
Cựu chiến binh Ngô Văn Thẩm
Dành trọn 25 năm thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, hòa bình lập lại, ông Huỳnh Chánh Nhạn tiếp tục góp sức xây dựng Tổ quốc. Sau giải phóng, ông giữ cương vị Huyện đội trưởng Huyện đội Mộ Đức, Thị đội trưởng Thị đội Quảng Ngãi. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác trong Hội CCB tỉnh. Thời điểm ông Nhạn nhận nhiệm vụ tại Hội CCB tỉnh cũng là lúc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của đội ngũ CCB cả nước.
“Vì nghĩa tình, trách nhiệm với đồng đội, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh về các địa phương để tìm kiếm, kết nối những người từng tham gia kháng chiến. Những cuộc họp mặt đầu tiên giữa các anh em CCB với nhau, chúng tôi bàn những việc cần làm cho những anh em CCB có cuộc sống còn khó khăn”, ông Nhạn kể.
Hiến dâng tuổi thanh xuân cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, dành trọn tình yêu cho Tổ quốc, với các CCB đó là quãng đời đẹp nhất. “Hòa bình, tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của lớp lớp thế hệ cha ông”, các CCB vẫn thường căn dặn như thế và luôn là gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ho-da-song-cuoc-doi-dep-nhat-56399.htm