Họ mới ly hôn được... hai ngày
Một phiên tòa tạm thời được mở ra trước hai con người có lòng kiêu hãnh lớn nhất trái đất. Con cái, mỗi người nuôi một. Nhà có hai cái, mỗi người giữ một.
Sau trận cãi vã, Nga âm thầm làm đơn ly hôn rồi đưa cho Thành: “Ký đi!”. Thành ngỡ ngàng nhìn Nga định phản công thì Nga tiếp: “Là đàn ông thì phải giữ sỹ diện, khi người đàn bà đã chán ghét muốn vứt bỏ thì đừng cố níu kéo”.
Vốn định nói lời xin lỗi, nhưng khi nghe Nga nói thế, Thành bỗng nhiên thay đổi toàn bộ quyết đinh. “Tôi mà phải níu kéo cô ư? Cô nghĩ gì thế!”.
Một phiên tòa tạm thời được mở ra trước hai con người có lòng kiêu hãnh lớn nhất trái đất. Con cái, mỗi người nuôi một. Nhà có hai cái, mỗi người giữ một. Thỏa thuận thế là xong! Có lẽ chưa bao giờ có một thỏa thuân ly hôn dễ dàng đến thế, vì họ sở hữu những thứ có thể “chia đôi”. Hai con gái sinh đôi, mỗi người nuôi một, chẳng phải rất tiện đó sao?
Phiên tòa cuối cùng, hai cô con gái nhìn nhau ngơ ngác. “Thế chị có sang nhà em chơi nữa không?”. “Chị không biết bố có cho không”. “Hay là chị tự đạp xe sang”. “Hay là em sang nhà chị”… Những câu nói lưu luyến, trao đổi bị ngắt quãng khi bố mẹ chúng ra kéo tay mỗi đứa về một ngả.
“Anh đừng nghĩ tôi vì con mà không dám bỏ anh nhé, cứ chờ xem”. Nga thầm nghĩ khi dắt tay đứa con của mình đi về phía nhà của cô, đứa con sinh đôi còn lại đi theo Thành nhưng cứ ngoái lại nhìn em và mẹ. Nó thấy mẹ đi thẳng không thèm nhìn nó một lần. Nó khóc. Thành mắng: “Bây giờ con không liên quan gì đến người mẹ ấy nữa, đừng có tiếc nuối làm gì”. Con bé chẳng hiểu lắm với từ “không liên quan” mà bố nó vừa nói. Nó chỉ thấy nhớ mẹ, nhớ em.
Hôm sau, con bé dậy rõ sớm. Thành bảo: “Ngủ thêm đi con”. Nó trả lời bố: “Con háo hức đi học để được gặp em”. Tim Thành nhói đau. Hai cô bé sinh đôi, học chung một lớp, mặc chung một kiểu áo váy, tết tóc cũng cùng kiểu, thậm chí lúc ốm chúng cũng ốm cùng nhau… Đêm chúng ngủ với nhau, thì thầm, trò chuyện. Giờ chúng lại phải chờ đợi để được gặp nhau ở lớp.
Buổi chiều khi đón con, Thành đứng một góc, Nga đứng một góc chờ hai đứa con tan học. Khi bọn trẻ đi ra, chúng cứ nắm tay nhau mãi không chịu buông. “Bố, mẹ, cho con chơi với em một lúc nữa ở sân trường, được không?”. “Không, về thôi”. Thành dứt khoát, Nga cũng dứt khoát: “Về thôi”. Hai đứa trẻ vẫy tay tạm biệt nhau: “Mai gặp lại chị nhé”.
Nhưng hôm sau, cô chị bị ốm không thể đến trường. Thấy con ốm, Thành đoán ngay đứa ở cùng với Nga cũng ốm. Nghỉ việc ở nhà trông con, nhìn con thiêm thiếp mệt mỏi trên giường, tay vẫn giữ chặt con hạc giấy mà hôm qua ở lớp em nó gấp tặng. Thành khóc. Là đàn ông, không thể bị mất sỹ diện với đàn bà, nước mắt này là nước mắt của riêng Thành, Nga sẽ không bao giờ nhìn thấy. Thành nhớ đứa bé, thương đứa lớn, nhưng vì lòng kiêu hãnh đành phải chôn thật chặt trong lòng. “Cô thấy bình thường với cách này ư? Thậm chí cô còn chẳng buồn hôn con bé khi chia tay nó”. Thành thầm trách Nga. Nỗi xót xa cứ thế trào lên cùng dòng nước mắt.
“Bố, con nghĩ em cũng ốm như con, bố chở con sang nhà mẹ đi”. “Ừ, để bố đưa con sang”. Thành cõng con đi nửa vòng bờ hồ là tới nhà vợ. Chỉ có con bé với bà ở nhà. Nhìn thấy em, cô chị nhảy từ lưng bố xuống đất chạy vào. Chúng ốm, nhưng chúng vui vẻ, hạnh phúc khi có nhau.
Thành quẳng cái ba lô của con vào tủ rồi định đi làm. Chiếc váy ngủ mầu xanh đập vào mắt anh. Đó là chiếc váy ngủ đầu tiên Thành mua tặng Nga cách đây đã mười năm, cô vẫn giữ nó như còn mới. “Hình như 10 năm rồi mình chưa từng tặng quà cho cô ấy”. Thành nghĩ, cảm thấy mình thật vô tâm.
“Nga đi làm rồi hả bà?”. Thành hỏi mẹ vợ. “Đâu, nó chạy sang bên nhà con đấy, vì biết thế nào con bé cũng ốm”. “Thế để con về mở cửa”. Thành bước thật nhanh bên bờ hồ, nơi cả nhà bốn người thường đi dạo, ăn kem vào những ngày nghỉ. Anh chạy về nhà.
Nga đứng trong nhà, ngay trước cái móc treo đồ của Thành. Trên tay cô là cái khăn len cô đã mua cho anh từ bốn năm trước, cũ kỹ, sờn bạc. “Anh ấy vẫn dùng nó ư? Tưởng ghét mình thì sẽ vứt hết đi chứ”. Thấy bóng Thành, Nga vội vã treo cái khăn lên vị trí cũ.
Họ đứng nhìn nhau, một người ở trong, một người ở ngoài, cách nhau vài viên đá hoa dưới chân. “Nga…”. Thành chỉ nói được có thế. Anh bước nhanh vào trong, dang tay ôm lấy người đàn bà kiêu hãnh của mình. Nước mắt Nga không ngừng rơi trên vai anh. Họ mới ly hôn được hai ngày.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ho-moi-ly-hon-duoc-hai-ngay-d195560.html