Hồ sơ Câu Nhi - Hành trình giải mã trận đánh - Bài 1: Dấu tích bị chôn vùi hơn nửa thế kỷ

LTS: Trận tiến công địch phòng ngự tại khu vực Câu Nhi (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) do Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đảm nhiệm diễn ra vào ngày 26-5-1972 bị thiệt hại nặng nề.

Những dấu tích tưởng như đã biến mất lại dần hiện lên từ hồ sơ lưu trữ, ký ức cựu chiến binh, lời kể của người dân. Cùng đó, các tài liệu từ phía đối phương đã được nghiên cứu, khai thác có hiệu quả để mở dần ra bức tranh ngày càng rõ nét về trận chiến ác liệt và hành trình đi tìm những chiến sĩ còn nằm lại nơi này.

Bài 1: Dấu tích bị chôn vùi hơn nửa thế kỷ

Quả mìn phát sáng

Một ngày cuối tháng 7-2026, cánh đồng Câu Nhi phủ một màu xanh bình yên, mát dịu. Chúng tôi không thể hình dung rằng hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là một trong những điểm giao tranh dữ dội trên phòng tuyến phía Nam Quảng Trị.

 Sơ đồ trận tiến công địch phòng ngự tại khu vực Câu Nhi (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ngày 26-5-1972, do Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đảm nhiệm. Ảnh: TƯ LIỆU

Sơ đồ trận tiến công địch phòng ngự tại khu vực Câu Nhi (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ngày 26-5-1972, do Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đảm nhiệm. Ảnh: TƯ LIỆU

Đứng giữa khu đất rộng, trước mặt là Đền thờ các liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã hy sinh trong trận đánh, cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền mái tóc bạc trắng, quân phục chỉnh tề, chỉ tay về khoảng ruộng, cây cầu Nhi 2 trên Quốc lộ 1A và con sông nhỏ trước mặt, chậm rãi kể: “Chính khu vực này, 93 đồng đội của chúng tôi đã nằm lại!”. Cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền từng là chiến sĩ trinh sát, khi trận đánh ngày 26-5-1972 diễn ra, ông ở vị trí đài quan sát phía Tây Nam cầu Nhi 2, nghe tiếng hỏa lực địch bỗng dưng đánh phá mãnh liệt và chỉ rất ít tiếng súng của ta bắn trả, ông dự cảm điều chẳng lành đã xảy ra. Nhật ký chiến trường của cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu cũng mô tả thời điểm 5 giờ sáng 26-5-1972 “hướng Đại đội 9 tiếng súng nổ ran nhưng chỉ tiếng súng địch là nhiều. Thế là Đại đội 9 gặp khó khăn rồi”... Cầu Nhi 2 giờ đây được xây mới bằng bê tông cốt thép, nườm nượp người xe vào Nam ra Bắc, nhưng trong chiến tranh nó chỉ là một cây cầu nhỏ.

Tháng 5-1972, chiến trường Quảng Trị bước vào giai đoạn ác liệt. Sau những thắng lợi của ta trong chiến dịch Trị-Thiên, quân ngụy Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc phản kích nhằm tái chiếm địa bàn. Trên hướng Nam Quảng Trị, khu vực Điểm cao 35-Câu Nhi giữ vị trí đặc biệt quan trọng, khống chế tuyến giao thông và cơ động lực lượng trên Quốc lộ 1A nên được đối phương xây dựng thành cụm phòng ngự kiên cố với nhiều lô cốt, công sự, bãi mìn và hỏa lực dày đặc.

Khu vực Câu Nhi có Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, nơi diễn ra trận đánh rạng sáng 26-5-1972. Ảnh: VINH THY

Khu vực Câu Nhi có Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, nơi diễn ra trận đánh rạng sáng 26-5-1972. Ảnh: VINH THY

Cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: TRẦN NGỌC ÁNH

Cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: TRẦN NGỌC ÁNH

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ tư lệnh Mặt trận, ngày 25-5-1972, Trung đoàn 88 quyết định mở trận tiến công vào khu vực Điểm cao 35-Câu Nhi: Tiểu đoàn 5 được tăng cường một đại đội đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu vào khu vực Điểm cao 35; Tiểu đoàn 6 (thiếu một đại đội) tiến công cụm cứ điểm Câu Nhi và đầu cầu Nhi 2. Theo cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền, trên hướng Tiểu đoàn 6, Đại đội 9 là lực lượng chủ công với 77 chiến sĩ, được tăng cường lực lượng thuộc Đại đội 11, hai khẩu đội ĐKZ thuộc Đại đội 12 cùng lực lượng trinh sát, thông tin của Tiểu đoàn 6. Ban chỉ huy Đại đội có Thiếu úy Nguyễn Văn Đinh, Đại đội trưởng; Thiếu úy Nguyễn Đức Lương, Đại đội phó và Thiếu úy Hà Văn Tham, Chính trị viên phó. Đồng chí Chính trị viên Đại đội Lê Thanh Hải bị thương trước đó một ngày nên không tham gia trận đánh.

4 giờ 30 phút ngày 26-5-1972, chiến sĩ Vũ Ngọc Thoan ôm khối bộc phá 3kg tiếp cận chỉ còn cách chân cầu Nhi 2 khoảng 10m, thì một quả mìn sáng do địch bố trí bất ngờ bị kích hoạt. Chỉ trong tích tắc, cả khu vực Câu Nhi sáng rõ như ban ngày. Toàn bộ đội hình tiến công của Tiểu đoàn 6 lộ ra dưới tầm hỏa lực địch. Từ hai lô cốt đầu cầu, các ụ chiến đấu và công sự kiên cố dọc Quốc lộ 1A, đại liên, súng cối, M79 cùng nhiều loại hỏa lực của địch đồng loạt quét xối xả xuống đội hình quân ta. Đó là thời khắc mọi yếu tố bất ngờ mà đơn vị dày công chuẩn bị không còn nữa.

Theo lời kể của những cựu chiến binh, Đại đội 9 tăng cường sau khi vượt sông Câu Nhi từ hướng Tây Nam, chia làm 3 mũi tiến công. Mũi thứ nhất, hướng chủ yếu gồm Trung đội 1 và Trung đội 3 cùng lực lượng tăng cường do Đại đội trưởng Nguyễn Văn Đinh chỉ huy, men theo bờ sông áp sát đầu cầu. Mũi thứ hai gồm Trung đội 2 và Tiểu đội 10 hỏa lực do Chính trị viên phó Hà Văn Tham chỉ huy, tiến theo mép làng để chi viện. Lực lượng dự bị và hỏa lực ĐKZ do Thượng úy Huỳnh Công Đến, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 6 chỉ huy, sau khi vượt sông lập tức triển khai vị trí hai khẩu đội ĐKZ ở gò đất cao gần bờ sông, sẵn sàng chế áp hỏa lực đối phương.

Nhưng khi mìn phát sáng của địch vô tình bị kích hoạt, mọi tính toán của ta đều bị đảo lộn. Địa hình khu vực Câu Nhi bằng phẳng, trống trải, hầu như không có công sự che chắn. Bộ đội chưa kịp triển khai đội hình chiến đấu đã phải hứng chịu hỏa lực dày đặc từ nhiều hướng. Phía ta chỉ kịp bắn hai quả đạn ĐKZ, hai quả B41 và một số loạt đạn bộ binh về phía đối phương.

Giữa làn đạn dày đặc, Đại đội trưởng Nguyễn Văn Đinh vẫn bình tĩnh chỉ huy đơn vị. Khi nhận thấy thương vong quá lớn, mục tiêu không còn khả năng đánh chiếm, Đại đội trưởng ra lệnh cho bộ đội rút lui để bảo toàn lực lượng. Mệnh lệnh vừa dứt, ông trúng loạt đạn địch và hy sinh. Hai khẩu đội ĐKZ bị hỏa lực địch phát hiện và phá hủy, chỉ một người còn sống là đồng chí Tiểu đoàn phó Huỳnh Công Đến.

Cựu chiến binh Bùi Văn Xuân, một trong số ít người sống sót, sau này kể lại rằng trên đường rút lui, ông vừa dìu hai đồng đội bị thương vượt sông vừa chứng kiến thi thể đồng đội nằm rải rác khắp vườn chè, ruộng lúa và dọc bờ sông Câu Nhi. Cảnh tượng ấy ám ảnh ông suốt hơn nửa thế kỷ.

Trận đánh chỉ diễn ra chưa đầy hai giờ đồng hồ nhưng để lại tổn thất rất nặng nề. Trong số 110 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, chỉ có 17 người còn sống, nhiều người mang trên mình thương tích. Chiến sĩ Bùi Đức Lộc bị thương và bị ngất tại khu vườn, mấy ngày sau thì bị địch bắt làm tù binh ở vùng Hồ Lầy và được trao trả năm 1973.

Nhật ký của cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu.

Nhật ký của cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu.

Ngày 27-5-1972, đồng chí Bùi Minh Hiệu được cử về làm Đại đội trưởng Đại đội 9 thay đồng chí Nguyễn Văn Đinh, dò dẫm men theo từng bờ ruộng, gốc cây, nơi trú ẩn, tìm từng người còn sống. Vỏn vẹn 16 đồng chí. “Tôi là Bùi Minh Hiệu, Đại đội trưởng mới của các đồng chí đây. Đứng lên nào, các đồng chí!”. Ông Hiệu nắm chặt những bàn tay ướt lạnh của các chiến sĩ, ứa nước mắt...

5 ngày sau trận đánh, khi thi thể các chiến sĩ bắt đầu phân hủy, phía địch đã dùng máy ủi đào rãnh, gom và chôn lấp các thi thể ngay tại khu vực chiến trường. Chính chi tiết này, được nhiều nhân chứng và những người liên quan đến trận đánh của cả hai phía xác nhận, đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để các nhà nghiên cứu nhiều năm sau khoanh vùng những khu vực còn khả năng lưu giữ hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy được quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Ảnh: VINH THY

Hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy được quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Ảnh: VINH THY

Đền thờ liệt sĩ bên sông

Chúng tôi có mặt tại Câu Nhi vào một trưa tháng 7-2026. So sánh địa hình thực tế với các không ảnh do quân đội Mỹ chụp vào khoảng thời gian trận đánh diễn ra, địa hình dòng sông không thay đổi nhiều, chỉ có cầu Nhi 2 là đã khác và đặc biệt, nơi đây xuất hiện Đền thờ các liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Đền thờ được thiết kế, xây dựng theo kiểu nhà sàn, tránh mùa lũ nước sông dâng cao. Buổi trưa nắng gắt, một nhóm cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tạm nghỉ phía dưới sàn đất. Phía trên nền đền lát đá là 10 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, khói hương trầm mặc. Hai tấm bia ban đầu khắc tên 83 liệt sĩ và vẫn còn khoảng trống để sau này ghi tiếp vào. Tuy nhiên sau này, Ban liên lạc xác định có 3 đồng chí không phải hy sinh trong trận đánh Câu Nhi, mà hy sinh trong trận đánh khác sau đó. Vì vậy hiện nay, trên bia liệt sĩ tại Câu Nhi mới có tên của 80 đồng chí hy sinh trong trận đánh này.

Đứng trước hai tấm bia đá, ông Hiền lặng đi một lúc rồi nói: “Chúng tôi dựng tấm bia này không phải để khép lại câu chuyện, mà để nhắc mình rằng vẫn còn đồng đội chưa về”. Ý tưởng dựng một ngôi đền ngay tại nơi diễn ra trận đánh hình thành khi những người lính Sư đoàn 308 nhận ra rằng sau hơn nửa thế kỷ, việc tìm đủ hài cốt các liệt sĩ gần như là một cuộc chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, phần lớn hài cốt đã phân hủy nghiêm trọng, không còn đủ điều kiện để giám định ADN. Trong khi đó, theo hồ sơ trận đánh, vẫn còn hàng chục liệt sĩ chưa được tìm thấy. “Rồi chúng tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó không thể tìm được nữa thì sao? Đồng đội vẫn phải có một nơi để thân nhân, đồng đội và nhân dân đến thắp nén hương”, ông Hiền kể.

Từ suy nghĩ ấy, Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách Sư đoàn 308 thống nhất đề xuất xây dựng một đền thờ và bia tưởng niệm ngay trên mảnh đất nơi các chiến sĩ đã ngã xuống, để những người còn nằm lại dưới lòng đất vẫn có một địa chỉ để đồng đội hướng về.

Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của chỉ huy Sư đoàn 308 và chính quyền địa phương. Ông Bùi Hữu Tuấn chủ khu vườn, nơi nhiều lần phát hiện hài cốt liệt sĩ đã tự nguyện hiến 500m² đất để xây dựng đền thờ. Công trình do Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 308 thiết kế, tổ chức thi công bằng nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng 400 triệu đồng, huy động từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ. Trong quá trình thi công, từng mét đất đều được kiểm tra cẩn trọng. Hồ sơ nghiên cứu ghi nhận khu vực xây dựng đền không phát hiện hài cốt liệt sĩ; các vị trí từng phát hiện hài cốt chủ yếu nằm rải rác ở phía bắc và phía tây khu vườn, sát bờ sông Câu Nhi. Chính vì vậy, việc xây dựng đền không ảnh hưởng đến các khu vực nghi còn hài cốt và vẫn tạo điều kiện cho những cuộc tìm kiếm tiếp theo.

Từ năm 1982 đến 1990 người dân thôn Câu Nhi cùng với chính quyền xã Hải Chánh quy tập hai đợt được 10 hài cốt; từ năm 1999 đến 2022, ông Tuấn làm vườn phát hiện và quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ; từ tháng 7-2024 đến 4-2025 Đội Quy tập 584 quy tập được 9 hài cốt. Số hài cốt tìm được từ năm 1999 đến 2025 đều được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng. Ngày 25-7-2026, khi chúng tôi có mặt tại đây, Đội Quy tập 584 vừa tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ, đang được quàn tại đền thờ liệt sĩ sát bờ sông. Đến thời điểm này, tổng số hài cốt liệt sĩ tìm được là 39. Giữa buổi trưa tháng Bảy khói nhang vẫn bảng lảng dưới mái đền hướng ra dòng sông lặng lẽ, như một lời hẹn với đồng đội vẫn còn nằm đâu đó dưới những vạt keo, bờ mương và trên cánh đồng rộng: Cuộc tìm kiếm các anh chưa dừng lại.

(còn nữa)

Ghi chép của TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/ho-so-cau-nhi-hanh-trinh-giai-ma-tran-danh-bai-1-dau-tich-bi-chon-vui-hon-nua-the-ky-1051927