Hồ sơ số 29/2026: Những người lính Thông tin - Liên lạc của Trạm 55 Lộc Ninh năm 1967, bây giờ đang ở đâu?
Gần 60 năm đã trôi qua kể từ ngày những dòng chữ viết vội trong cuốn sổ tay của Trạm 55 Thông tin – Liên lạc (C55) được ghi lại giữa vùng rừng biên giới Bình Long – Lộc Ninh. Những người thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi năm ấy, phần lớn xuất thân từ các gia đình nông dân nghèo, người Kinh, Khmer, Stiêng, sống giữa những cánh rừng cao su và những con đường đất đỏ sát biên giới Campuchia. Họ làm nhiệm vụ thông tin, giao liên, vận chuyển công văn, dẫn đường, bảo đảm mạch máu liên lạc cho các đơn vị cách mạng hoạt động tại địa bàn chiến lược phía Bắc Sài Gòn.

Ngày nay, khi hồ sơ chiến tranh được giải mật và các tài liệu của Trung tâm Khai thác Tài liệu Hỗn hợp (CDEC) dần được nghiên cứu trở lại, một câu hỏi day dứt được đặt ra: những người lính thông tin – liên lạc của Trạm 55 năm ấy, bây giờ đang ở đâu? Ai còn sống? Ai đã hy sinh? Ai đã trở về với gia đình nhưng chưa từng kể cho con cháu nghe về những năm tháng làm giao liên trong chiến tranh?
Câu hỏi ấy bắt đầu từ hồ sơ CDEC F034602081907, do nhà nghiên cứu Lê Đức Anh phối hợp với các chuyên gia của Dự án TTU-VWAI thực hiện.
1- Một cuốn sổ tay bị thu giữ trong chiến dịch Junction City
Hồ sơ mang số Log 03-2404-67 là tài liệu do Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 5 của Hoa Kỳ thu giữ ngày 8/3/1967 tại khu vực Lộc Ninh – Bình Long. Thời điểm ấy, chiến trường miền Đông Nam Bộ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Liên quân Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn triển khai Chiến dịch Junction City nhằm truy quét các căn cứ cách mạng ở vùng rừng biên giới.
Giữa hàng nghìn tài liệu thu giữ được trong chiến tranh, hồ sơ này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Đó chỉ là hai cuốn sổ tay ghi chép hành chính, thông tin địa bàn và lý lịch quân nhân. Nhưng chính sự bình thường ấy lại mang giá trị đặc biệt.
Khác với các báo cáo tác chiến hay tài liệu quân sự cấp cao, cuốn sổ ghi lại tên tuổi, quê quán, gia đình, hoàn cảnh xuất thân của những con người cụ thể. Những người vốn ít khi xuất hiện trong các bộ sử lớn, nhưng lại là mắt xích không thể thiếu trong hệ thống chiến tranh nhân dân.
Từ cuốn sổ ấy, một danh sách hiện ra. Đó là Trần Văn Dinh, Lê Văn Sử, Điểu Marich, Điểu De, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Văn Khức, Phạm Công Tứ, Lâm Rông, Lâm Xua cùng một số cá nhân khác liên quan đến quản lý vũ khí và tổ chức đơn vị.
Mỗi cái tên là một số phận. Mỗi số phận là một câu chuyện còn dang dở.
2- Những chàng trai tuổi mười tám nơi biên giới trong chiến tranh
Trong số những quân nhân được ghi chép, hồ sơ còn bảo tồn khá đầy đủ lý lịch của hai giao liên trẻ tuổi là Lâm Rông và Lâm Xua.
Lâm Rông sinh năm 1948 tại Dốc Đất Đỏ, huyện Lộc Ninh. Cha mất sớm. Mẹ bị quân đội Sài Gòn bắt vào tháng 8/1964. Gia đình thuộc diện nông dân nghèo. Đầu năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, anh được phân công làm thông tin – liên lạc viên.
Lâm Xua sinh năm 1947 tại Dốc Rừng, cũng thuộc huyện Lộc Ninh. Gia đình làm nông nghiệp. Sau khi thoát ly khỏi gia đình khoảng bốn tháng, anh trở thành giao liên của đơn vị và tiếp tục công tác cho đến thời điểm cuốn sổ được ghi chép.
Những dòng lý lịch khô khan ấy giúp người đọc hôm nay hình dung rõ hơn về chân dung của một thế hệ. Họ không phải những người lính chuyên nghiệp. Không phải sĩ quan được đào tạo bài bản.
Họ là những thanh niên vùng biên giới, lớn lên giữa chiến tranh, nhiều người còn chưa biết hết thế nào là cuộc sống thanh bình. Tuổi thơ của họ gắn với rẫy điều, nương rẫy, rừng già và những con đường mòn xuyên biên giới.
Khi đất nước có chiến tranh, họ trở thành giao liên. Không phải vì mệnh lệnh hành chính. Mà bởi hoàn cảnh lịch sử đã đưa họ vào cuộc chiến.
3- Những người lính giữ mạch máu Thông tin - Liên lạc
Trong chiến tranh, người ta thường nhắc tới bộ binh, đặc công, pháo binh hay lực lượng chủ lực. Ít ai nhớ rằng phía sau mỗi trận đánh đều có những người giữ nhiệm vụ thông tin – liên lạc.
Họ không trực tiếp xung phong đánh chiếm mục tiêu. Nhưng nếu thiếu họ, mệnh lệnh không thể truyền đi. Thư từ không thể chuyển đến. Báo cáo không thể gửi về cấp trên. Các đơn vị không thể phối hợp với nhau. Nói cách khác, họ chính là những người giữ cho hệ thần kinh của chiến trường hoạt động.
Địa bàn Lộc Ninh – An Lộc thời kỳ ấy đặc biệt phức tạp. Rừng rậm, sông suối, đồn bốt dày đặc. Nhiều tuyến giao liên phải đi bộ hàng chục cây số trong đêm, luồn rừng tránh máy bay trinh sát và các cuộc phục kích.
Có những người giao liên không mang theo khẩu súng nào ngoài chiếc túi đựng tài liệu. Có người thuộc lòng từng lối mòn xuyên rừng như thuộc lòng tên cha mẹ mình.
Sự hy sinh của họ thường thầm lặng hơn rất nhiều so với những người trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận. Chính vì vậy, việc hồ sơ CDEC lưu giữ được tên tuổi của họ hôm nay có ý nghĩa đặc biệt.
4- Một danh sách vũ khí và những manh mối còn lại
Một phần đáng chú ý trong hồ sơ là bảng thống kê vũ khí của đơn vị E24. Tại đây xuất hiện các tên Nguyễn Thanh Xuân, Lê Văn Lủ, Lâm Huỳnh, Điểu Marich, Lâm Rông, Lâm Xua cùng các thông tin về loại súng, số sê-ri, số lượng đạn và biến động đạn dược trong tháng.
Thoạt nhìn, đây chỉ là bảng quản lý quân trang thông thường. Nhưng đối với các nhà nghiên cứu hồ sơ chiến tranh, đó lại là những dữ liệu cực kỳ quý giá. Bởi mỗi khẩu súng, mỗi số sê-ri, mỗi lần cấp phát đạn đều có thể trở thành đầu mối để đối chiếu với những hồ sơ khác.
Trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA) hoặc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể mở ra cả một hướng nghiên cứu mới.
Đặc biệt, sự xuất hiện của những cái tên như Điểu De, Điểu Marich, Lâm Rông, Lâm Xua cho thấy lực lượng giao liên tại đây có sự tham gia đáng kể của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là một đặc điểm rất riêng của chiến trường Bình Long – Lộc Ninh.
5- Họ là người Khmer, hay người dân tộc Stiêng?
Tọa độ nơi thu giữ tài liệu nằm sát khu vực Lộc Ninh, vùng đất từ lâu là nơi sinh sống của cộng đồng Stiêng, Khmer và nhiều nhóm cư dân bản địa khác.
Các địa danh như Dốc Đất Đỏ, Dốc Rừng, Dốc Chồng được nhắc tới trong hồ sơ đều mang đậm dấu ấn địa phương.
Những người như Lâm Rông hay Lâm Xua có thể là con em các gia đình dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời tại khu vực này.
Trong chiến tranh, chính họ là những người hiểu địa hình nhất. Biết con đường nào dẫn sang biên giới. Biết khu rừng nào có thể trú quân. Biết con suối nào có thể vượt qua mùa mưa. Và cũng chính họ là những người góp phần tạo nên mạng lưới giao liên bền bỉ giữa vùng chiến sự.
Đó là một đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với cuộc kháng chiến.
6- Đi tìm những người còn lại sau gần 60 năm của cuộc chiến
Điều đặc biệt là trong danh sách 13 người được ghi nhận, hiện nay mới chỉ xuất hiện một số dấu hiệu xác minh sơ bộ đối với trường hợp Điểu De.
Theo nguồn tư liệu địa phương, một cựu quân nhân mang tên Điểu De sinh năm 1947, quê Lộc Ninh, đã từ trần năm 2023. Một số thông tin về năm sinh và địa bàn cư trú có sự tương đồng đáng chú ý với dữ liệu trong hồ sơ chiến tranh. Tuy nhiên, để khẳng định đây có phải chính là Điểu De của Trạm 55 hay không vẫn cần thêm các nguồn chứng cứ độc lập.

Đối với những người còn lại như Trần Văn Dinh, Lê Văn Sử, Điểu Marich, Nguyễn Văn Khức, Phạm Công Tứ, Vũ Văn Lợi, Lâm Rông, Lâm Xua hay Nguyễn Thanh Xuân, hiện vẫn còn rất nhiều khoảng trống thông tin.
Có người có thể đã hy sinh. Có người đã trở về quê hương. Có người đang sống cùng con cháu ở một vùng quê nào đó mà không hề biết tên mình vẫn còn được lưu giữ trong một hồ sơ chiến tranh tại Hoa Kỳ.
7- Một lời nhắn gửi từ quá khứ đến hôm nay..
Gần sáu mươi năm sau ngày cuốn sổ được viết, những dòng chữ ấy không còn mang giá trị quân sự. Nhưng chúng lại mang giá trị nhân văn sâu sắc. Bởi phía sau mỗi cái tên là một cuộc đời. Phía sau mỗi bản lý lịch là một gia đình.
Và phía sau mỗi hồ sơ là nỗi mong mỏi của người thân muốn biết điều gì đã xảy ra với cha, với anh, với người đồng đội của mình.
Nhóm nghiên cứu hồ sơ chiến tranh kêu gọi các cựu chiến binh từng hoạt động tại Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quản; các gia đình có người thân mang tên Trần Văn Dinh, Lê Văn Sử, Điểu Marich, Điểu De, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Văn Khức, Phạm Công Tứ, Lâm Rông, Lâm Xua, Nguyễn Thanh Xuân, Lê Văn Lủ, Lâm Huỳnh hoặc Huỳnh Đức liên hệ, cung cấp thêm thông tin để đối chiếu, xác minh.
Bởi biết đâu, trong một ngôi nhà nhỏ nơi vùng biên giới Bình Phước hôm nay, vẫn còn một tấm ảnh cũ, một cuốn sổ tay, một giấy khen hay một câu chuyện gia đình có thể giúp nối liền khoảng cách gần sáu thập kỷ.
Và biết đâu, từ những mảnh ghép tưởng như rất nhỏ ấy, chúng ta có thể trả lại tên tuổi, ký ức và lịch sử cho những người lính Thông tin – Liên lạc của Trạm 55 năm nào.
Những con người từng lặng lẽ giữ mạch máu liên lạc giữa chiến tranh, để hôm nay lịch sử không quên họ.
Hà Nội, 29/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)










